₁ | 𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥 𝐥𝐨𝐯𝐞

1.3K 167 14
                                    


-"Tốt ở chỗ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


-"Tốt ở chỗ...anh ta không phải anh"




23:20 pm

Hắn đẩy em ngã ra sàn nhà, khuôn mặt đỏ lòm vì men rượu, quần áo xộc xệch, ném lên người em đôi mắt chán ghét đầy khinh thường. Mặc kệ em nghiến răng cam chịu, mặc kệ em trân trân nhìn hắn mà tâm can tủi nhục vì trái tim cứ thế chồng chất lên nhau những vết thương. Đâu ai biết được cảm nhận của em - vợ hắn bây giờ ra sao? với một kẻ phong lưu quyền thế như hắn lại càng không, em có thể khẳng định.

-"Nếu biết trước, tôi đã không nhận lời hỏi cưới. Thật đáng xấu hổ bởi vì thiếu gia tập đoàn họ Kim này đã tha về nhà một đứa con gái vô dụng như cô!!"

Hắn quát lớn, lời lẻ tàn độc liên hoàn như quất mạnh vào tâm trí em.

Em đã giận tới run người, móng tay ghim vào da thịt gần như bật cả máu tươi, nhưng không một lời phản bác nào cho phép em cất lên...vì em biết dẫu sao thì bản thân mình cũng có phần sai, phải nhỉ? Chỉ là chịu đựng sự vô tâm kéo dài hằn sâu trong đáy mắt em thực quá đỗi thương tâm mà thôi.

Em bệnh tật, hắn chưa từng mảy may chú ý. Em không thể sinh con, hắn lại bộc trừng sỉ nhục, xúc phạm em như một kẻ tội đồ mà chính hắn đã từng phát rồ lên để giành về.

-"Lalisa, tôi chán em thật đấy!"

Hắn lạnh lùng nói, thôi nhìn em, khoác áo loạng choạng đi ra khỏi phòng, từ vòm cửa kính nhìn ra nước mắt em rơi lã chã khi hắn rơi vào những cái động chạm của người phụ nữ khác. Thật ra thì đâu riêng gì hắn, em cũng chán chường mối quan hệ hôn nhân mục nát này vô cùng tận, và em chẳng thể làm gì được. Bất lực dõi theo chiếc xe phía dưới đã lăn bánh đi mất hút mà em vẫn bất động ngồi đó, người em đau lắm, đau hơn cả vết thương trong tim em gấp nhiều lần.

Hồi sau;

Em ngước nhìn sao trời, thần sắc nhợt nhạt chợt hé nở một nụ cười, ngỡ như em vừa chứng kiến điều kì diệu nào đó từ chốn huyền ảo xa xôi kia...nơi vẽ nên khung cảnh xưa cũ đầy hồi ức, vẽ nên thân ảnh cao lớn như che lấp cả ánh mặt trời. Người trao cho em cái hôn đầu tiên, trân quý nhất. Đúng rồi, chỉ có anh ấy thôi, mới khiến em tiếc nuối đến vậy!

Em mất anh rồi, là em đánh mất anh rồi. Thở dài thượt, lòng nhói thật nhói.


lizkook *˚. xứng đôi vừa lứaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ