7

2.9K 448 31
                                        

•jimin•

tôi biết giờ là lúc đặt dấu chấm cho cuộc giao dịch này. nhưng trong tôi vẫn đang níu kéo điều gì đó từ jungkook thế nên tôi vẫn chưa thể buông tay được. tôi biết, tôi đang tự làm khổ mình, đặt mảnh tin yêu còn sót lại trong tâm lên một mối quan hệ không có hồi kết, tôi điên rồi, chỉ có kẻ điên mới tự làm đau bản thân như vậy

tôi dặn lòng sẽ cho anh ta một cơ hội nhưng thực chất lại là cho tôi một cơ hội. tôi biết jungkook nói dối tôi, và tôi biết anh ta đang yêu. trong mối tình không nên có kẻ thứ 3 nhưng tệ quá, chúng tôi lại không được coi là mối tình tay ba. không quan trọng tôi đến trước và cô gái kia đến sau, chỉ cần cô gái kia cũng thích jungkook, tôi mặc nhiên trở thành kẻ dư thừa. mà cô ta cũng thích jungkook thật mà nhỉ ?

taehyung đã đưa tôi về nhà theo lời đề nghị của tôi, cậu ấy vẫn muốn đưa tôi đi đâu đó vì lâu lắm rồi cả hai mới được đi với nhau và hơn cả, taehyung biết tôi đang buồn. cậu ấy là người con trai tâm lí, đáng nhẽ cậu ta là mẫu bạn trai lí tưởng của bọn con gái nhưng tôi vẫn chưa biết tại sao đến giờ cậu ta vẫn độc thân. vừa vào nhà, tôi chạy một mạch lên phòng ngủ rồi nằm vật ra. sờ sờ lên đôi mắt, nỗi buồn vẫn còn đó mà chẳng biết từ khi nào nước mắt đã khô. người ta nói nước mắt tựa giọt sầu thế nên họ khóc là để vơi đi nỗi buồn. ấy vậy, tôi lại không thể khóc, chỉ thu mình lại rồi một mình ôm hết mọi tâm sự

cũng tốt, mắt tôi sẽ không sưng húp như mọi lần, tôi lại càng dễ dàng tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ hoàn hảo. tôi mở điện thoại ra, nay là 12 tháng 10, có nghĩa mai sinh nhật tôi. vốn định gọi jungkook để hỏi nhưng chẳng hiểu sao tôi lại không dám ấn, có lẽ vì chuyện sáng nay ? có thể. tôi đã suy nghĩ mất cả chục phút về vấn đề gọi điện. một cuộc gọi đơn giản sao khó khăn với tôi quá. nghĩ lại, lâu rồi tôi chưa tổ chức sinh nhật, kể từ ngày tôi bỏ nhà đi sống riêng với jungkook thì mọi dịp lễ ngày lễ cũng đều như ngày thường. năm nay tôi mong sẽ có thay đổi tại tôi tin giữa không gian tối mịt luôn có một tia hy vọng len lỏi đâu đây. tôi ấn gọi, jungkook nhấc máy

- alo ?

- ngày mai anh rảnh không ?

đầu dây bên kia rơi vào im lặng, trong phút chốc tôi còn tưởng anh ta bỏ rơi cái máy

- alo ? anh có ở đấy không jungkook ?

- có, mai tôi bận, sao thế ?

thoáng chốc, tôi hụt hẫng

- mai... không có gì, tôi định hỏi xem anh có về ăn tối không thôi

mở mồm ra đòi hỏi tổ chức sinh nhật ? tôi không đủ dũng khí thốt ra những câu đó. jungkook nói anh ta bận còn bận về vấn đề gì thì tôi không biết, chỉ biết rằng dù thế nào thì anh ta cũng chẳng về

- không về, cậu không cần đợi tôi đâu, tôi cúp máy đây

tôi nói có sai chỗ nào ? không phải lần đầu bị từ chối nhưng chưa bao giờ tôi thấy thương cho bản thân mình như lần này, thương cho một kẻ sắp bị thế chỗ, à không

candle & flowers // jjk x pjmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ