Chương 30

211 2 0
                                    

Chương 30

Trên mặt Sở Lưu Yên nở ra nụ cười mà Thương Khanh Ương chưa từng gặp qua. Nét mặt tươi cười này lại khiến cho Thương Khanh Ương ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của nàng.

Hẳn là hai người bọn họ đã sớm quen biết.

Ngẩng đầu nhìn nữ nhân kia, trong tâm nàng hiện lên 1 tầng suy đoán. Bọn hắn thế nhưng là tình nhân cũ? Hay là còn điều gì khác?

Chứng kiến Sở Lưu Yên kích động, đột nhiên có một ngụm chua xót không biết từ đâu ngăn ở đầu mũi, khiến cho Thương Khanh Ương cảm thấy rất là không thoải mái.

Thương Khanh Ương thầm hừ lạnh, không ngờ một nữ nhân lạnh lùng như vậy cũng có những lúc không bình tĩnh. Có chút ghen tuông vô lý. Thương Khanh Ương quay đầu hướng tới Liễu Như Vân chính là muốn trong mắt hắn tìm ra chút sơ hở nhưng lại không công mà lui.

Liễu Như Vân đúng là đang che giấu. Thương Khanh Ương không khỏi hừ lạnh một tiếng thế nhưng trong nội tâm lại có chút vui mừng.

Là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình sao ?

Tâm tình chợt tốt lên nhưng cũng không được bao lâu, tại vì có rất nhiều ý nghĩ xoay quanh, làm nàng không khỏi có chút nheo mắt lại.

Liễu Như Vân từ đầu đến cuối chưa từng nhìn qua Sở Lưu Yên, giống như là hắn chưa từng thấy qua người này. Mà Sở Lưu Yên ngồi trên cũng chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Thương Khanh Ương hoang mang, vẻ mặt này của Sở Lưu Yên sao lại cảm thấy bọn hắn căn bản chính là lần đầu gặp nhau. Như vậy sao lại cảm giác là quen biết từ trước đây ?

Thương Khanh Ương càng nghi ngờ. Hay là Sở Lưu Yên chính là một bên tình nguyện ? Hoặc là hai người bọn họ sớm có mưu đồ ? Nếu như chỉ là Sở Lưu Yên chính mình tương tư đơn phương, tại sao nàng đối với Liễu Như Vân lại là những cử chỉ hữu lễ như vậy?

Chỉ thấy lúc này Liễu Như Vân cho người trình lên Phượng Lâm quốc kỳ trân dị bảo tặng cho Đại Tề. Tuy trông Phượng lâm quốc chỉ là tiểu quốc, nhưng tuyệt đối không thể coi thường.

Chính là Giang Khang vương tài trí mới có thể khiến Phượng Lâm quốc lấn áp nhiều tiểu quốc như vậy, nghiễm nhiên trở thành đệ nhị đại quốc chỉ sau Đại Tề.

Không biêt từ lúc nào Liễu Như Vân lấy ra một bạch ngọc cầm. Tiếng đàn ngân lên lúc dồn dập, lúc nhẹ nhàng, khi phiền muộn khi lại thực sung sướng. Thế nhưng lại khiến cho Thương Khanh Ương chấn động. Tại vì sao khúc này lại có một chút quen tai ? Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ. Ngay sau đó lại là một hồi chua xót.

Cảm thấy nội tâm trống trải, dường như là thiếu cái gì, mà chính nàng cũng không rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì. Thương Khanh Ương tự giễu bản thân phạm vào tật xấu. Nói vậy nhưng vô tình lại nói chính mình. Vì sao lại có cảm xúc lạ lẫm quái dị này. Mà loại buồn bực thấu tâm can này lại làm cho nàng thực kinh hãi.

[BH] Cung tâm chi nhan khuynh thiên hạ [edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ