Mượn rượu tỏ tình

771 36 6
                                    

- 'Cái gì ? Vãn Ngâm hôm nay đã đi xem mắt rồi sao? _Lam Hi Thần hỏi

- 'Đúng rồi' . Ngụy Vô Tiện nói .' Bộ hắn ko nói với huynh là hôm nay phải đi xem mắt à? Nghe nói người hôm nay hắn đi xem mắt là một vị tiên tử rất xinh đẹp đó nha .'

-' Vãn Ngâm ko hề nói cho ta bt.'
Lam Hi Thần đau khổ. Người mà hắn tâm duyệt lâu nay bây giờ lại muốn cưới một người khác ,hỏi hắn làm sao có thể ko đau khổ cho đc.

- ' Vậy à  . Ta tưởng chuyện gì hắn cũng đều nói cho huynh bt chứ .'Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên. ' Nhưng mà hắn đi xem mắt cũng là chuyện tốt, A Lăng cũng nên có mợ để chăm sóc chứ. Ta nói đúng ko Lam nhị ca ca? '

- ' Ừm . ' Ngươi nói cái gì cũng đúng hết.

- 'Mà sao huynh có vẻ buồn thế ?Giang Trừng đi xem mắt là chuyện tốt mà .Nào nào ,vui lên vui lên. Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa lấy ra một vò Thiên Tử Tiếu.

- ' Vân Thâm Bất Tri xứ cấm rượu.' Làm Trạm nói.

-' Thôi mà. Một lần này thôi. Nha ,nha, nha.'* Làm mặt đáng yêu*

-' Ừm.' Sức dễ thương của Ngụy Vô Tiện đã làm động tâm Lam Trạm.

Thế là Lam đại sư huynh đã bị Ngụy Vô Tiện chuốt say. Và theo quy luật của nhà họ Lam , Lam Hi Thần sau một chum đã ngủ. Lúc y ngủ , Ngụy Vô Tiện đã lén lút đút một quyển sách vào người của y.
              
Khi y tỉnh lại thì cặp đôi Vong Tiện kia đã lủi mất. Còn y ,y chỉ nhớ là mik muốn tìm Vãn Ngâm nên đã ngự kiếm đến Vân Mộng trong khi đã nữa đêm.

                   -------------------------
Tại Liên Hoa ổ, phòng của Giang tông chủ.

* Cốc cốc cốc*
-' Vãn Ngâm mau mở cửa cho ta.'
-' Ai đấy?' Tử điện bắt đầu lóe sáng.
-'Là ta ,mau mở cửa cho ta nhanh lên ta có chuyện muốn nói với ngươi.' Lam Hi Thần nói.
- ' Là ngươi sao? Nửa đêm nửa hôm tìm ta có chuyện gì? ' Tuy khá tức giận vì bị đánh thức  nhưng y vẫn mở cửa cho hắn vào . Nhưng vừa mở cửa ,y đã bị ôm chặt lấy.
-' Mau buông ta ra. Cmn ngươi muốn ta bị .....' Lời mắng chưa kịp nói ra đã bị một nụ hôn chặn mất.
-' Vãn Ngâm ko cần ta nữa sao?' Lam Hi Thần đau khổ nói.
-' Ngươi bị cái gì thế hả ?' Giang tông chủ đã bị nụ hôn kia làm cho đỏ mặt.

- ' Sao ngươi lại đi xem mắt. Lẽ nào ngươi ko cần ta nữa sao?'

-' Ngươi nói linh tinh cái gì thế hả? Ngươi lại uống rượu sao ?'

- ' Vãn Ngâm ,ta thật sự rất rất thích ngươi mà, sao ngươi lại ko cần ta ?'
Khuôn mặt đỏ bừng của Giang Trừng sau câu nói đó lại càng đỏ thêm.

-' Ai bảo là ta ko cần ngươi chứ . Ta ...... ta... ta cũng rất thích ngươi.' Giang Trừng nhỏ giọng xấu hổ nói.

Tuy câu nói đó của y nói rất nhỏ, nhưng từng câu,  từng chữ đều đc Lam Hi Thần nuốt vào trong.
-' Vãn Ngâm , ngươi cũg rất thích ta ? '
Hắn vui sướng hỏi lại.

-' Ngươi... ngươi đừng nói nữa' Mặt của Giang Trừng đã đỏ như một quả táo chín.

- ' Nếu đã vậy thì chúng ta " cùng nhau"  nhé.' Lam Hi Thần hỏi.

-' Ngươi dám.' Y mắng nhưng lại cùng người kia lui dần vào bên trong.

Nghe kể , sau đêm hôm đó, gần một tuần sau Giang tông chủ ko thể ra khỏi giường.Tất cả mọi việc đều do một tay Lam Hi Thần quản lí kiêm luôn việc chăm sóc Giang Trừng.

--------------------------------------------------------

Đây là lần đầu mình viết truyện . Nếu có gì ko ổn thì mọi người góp ý nha.





(MĐTS) Đoản văn ngắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ