#1

5 0 0
                                    

Thể loại: Đam mỹ, Shortfic, Ôn nhu trưởng thành mỹ công x manh ngốc ngạo kiều đơn thuần mỹ thụ, HE, Ngọt

Nhân vật: Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền

Tác giả: Hann

NOTE: Dị ứng nam x nam vui lòng click back!

Nhân vật trong fic hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của tác giả!


[ChanBaek] Ông chủ! Em tới rồi ~

----------

Biên Bá Hiền cảm thấy cuộc sống của cậu gần đây nhất định là điên rồi!!

Không phải chứ? Tôi mới là học sinh lớp 11 thôi có được không! Là học sinh lớp 11 a!

Đến trường thì chỉ có nhiệm vụ vùi đầu vào học, học rồi lại học, học đến mức tiết âm nhạc mà ông đây yêu thích nhất cũng bị đổi thành tiết toán!

Ông đây thả phẫn nộ có được không?! Không đồng tình có được không!! Nhà trường sao lại không quản sở thích của học sinh như vậy chứ!

Không chỉ vậy, tiết học buổi tối còn được ưu ái kéo dài thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, tổng cộng là 9 giờ tối mới tan học sao! Đi về đêm khuya đối với học sinh là rất nguy hiểm đó mấy người không biết sao hả hả hả??

Ông đây lại thả phẫn nộ có được không?! Lại phản đối có được không!! Nhà trường sao lại vô lý như vậy chứ!!

. . . . .

Được rồi, câu chuyện chính là, dạo gần đây bạn học Biên yêu đời tâm trạng không được tốt cho lắm nha.

Lúc trước cậu không lo nghĩ liền thi vào một trường cao trung chỉ lấy điểm trung bình, nhưng vấn đề nằm ở chỗ trường học này tập trung cho đầu ra là chủ yếu, vì vậy toàn bộ học sinh bước đến học kỳ 2 lớp 11 liền được coi như bước vào trận đấu tranh ngắn hạn, luôn trong trạng thái giống như ngày hôm sau chính là ngày thi đại học luôn vậy, vô cùng khốc liệt.

Bạn học Biên Bá Hiền vốn dĩ nhìn cuộc sống bằng một màu hồng, vì vậy sau khi vui vẻ trải qua một ngày nghỉ giữa kì, cậu vẫn luôn đem tâm trạng đầy sức sống tới trường.

Sau đó, ngu ngu ngơ ngơ trải qua 2 ngày học dồn dập!!!

Vậy mà ba mẹ Biên vẫn không biết chuyện gì, tuyên bố cùng nhau đi công tác dài hạn đến hơn một tháng! Biên Bá Hiền thầm nghĩ bản thân nhất định là người cô độc nhất thế gian a!

"Thật sự là. . .mệt mỏi quá đi. . . ~" Bá Hiền vừa đi vừa dùng chân đá vài hòn sỏi, thở dài than vãn. Hôm nay không có tiết học buổi tối, nếu về nhà nhất định chỉ có bác giúp việc, nghĩ vậy liền nhất quyết rẽ sang một hướng khác, thuận tiện nhìn ngắm thành phố một chút.

Biên Bá Hiền bước theo đường rơi vãi của vài chiếc lá úa vàng, hiện tại là cuối mùa đông, thời tiết vô cùng lạnh giá, cứ đà này thêm vài ngày nữa nhất định lại có tuyết rơi a~, Bá Hiền thở dài suy nghĩ.

Theo đường lá rơi mà băng qua vỉa hè, Biên Bá Hiền dừng lại, trước mắt là một cái ngõ nằm ngang so với vỉa hè cậu đứng, dưới đất lá rơi thật nhiều, lại có một chút ánh nắng như có như không rọi xuống mặt đường qua từng kẽ lá, khung cảnh vô cùng an tĩnh, giống như hoàn toàn đối lập với con đường nơi trường học, tựa hồ hai thế giới khác nhau.

Bạn học Biên đối với sự mới lạ này đương nhiên vô cùng thích thú, đi vài ba bước vào ngõ liền bắt gặp một quán cà phê nhỏ, bố trí hài hòa đơn giản, nhìn qua vô cùng bình yên đẹp mắt, mà cái chính là, vô cùng thu hút Biên Bá Hiền!

"Xin chào quý khách" - Một thanh âm trầm thấp vang lên, Bá Hiền nhanh chóng ngước lên nhìn.

. . .thời gian ngừng lại. . .

Ôi! Con cái nhà ai, lớn lên sao lại đẹp trai như vậy a!!

Ôi, thật biết cách quyến rũ người khác!

Ôi, mẹ ơi, sao mà đẹp quá đi. . .

Ôi, thật sự là, đẹp quá đi. . .

Trong một khắc kia, Biên Bá Hiền cảm thấy bản thân có thể sinh ra và lớn lên quả thật không uổng phí, cảm thấy trong đời chưa bao giờ biết ơn cuộc sống như vậy, lại cảm thấy may mắn vì mình không bị mù. . .

A bậy bậy, lược bỏ câu phía sau!

"Quý khách, mời vào" Người kia mỉm cười nhìn cậu, vô tình khiến trái tim bé nhỏ trong lồng ngực bạn học Biên khe khẽ run lên, toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết lên khuôn mặt.

"A, được. . .à không. . .xin lỗi. . ." - Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói lắp, lập tức tự chửi mình không có tiền đồ, sau đó tiến đến bàn đơn cạnh tường, ở góc độ này vừa vặn có thể nhìn thấy góc nghiêng của người nọ, thỏa mãn nhe răng cười.

Mà nam thần nọ nhìn biểu cảm liên tục thay đổi trên khuôn mặt vị khách hàng kia, có chút khó hiểu.

"Quý khách, đây là thực đơn, xin mời lựa chọn" - Nam thần vẫn giữ nụ cười ôn hòa đưa cho cậu một cuốn thực đơn to hơn khổ giấy A4 một chút.

"ừm. . .một ly sinh tố dâu ~" - Biên Bá Hiền híp mắt cười, tay chỉ vào bức tranh minh họa trong thực đơn, trong lòng thầm nghĩ muốn người kia dính chút thính của mình.

Vậy mà nam thần không chút để ý, gật đầu mỉm cười nói một câu "được, xin đợi một chút" sau đó bước đi rời về quầy.

[FanFic/ChanBaek] Ông chủ! Em tới rồi ~Where stories live. Discover now