- Anh muốn gì ?
- Chúng ta quay lại được không em ? - anh nắm lấy đôi bàn tay của cậu mà mân mê. Cậu gầy đi rồi này.
- Anh nghĩ gì vậy ? Sao không đi theo Hyun Ji của anh đi ? Đòi quay lại với tôi làm gì ! - Jeong Han giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay của Seung Cheol.
" Đằng nào thì tôi cũng chỉ là một đứa bệnh tật sắp chết "
- Anh xin lỗi ! Từ đầu đến cuối anh vẫn yêu em. Chỉ là....
- Chỉ là chỉ là... Anh thôi đi ! Tôi đã bảo tôi rất mệt mỏi rồi ! Đừng cố gắng biện minh nữa - cậu đứng lên - Chúng ta, căn bản đã chẳng thể trở về như lúc đầu nữa rồi. Cảm ơn anh vì đã mời nước.
Nói rồi, cậu để một ít tiền dưới đế ly rồi đẩy cửa ra về để lại Seung Cheol thẫn thờ nhìn ly nước vẫn còn nguyên chưa được đụng đến. Bỗng nhớ đến chiếc usb vẫn còn nằm yên trong túi áo, anh bật dậy chạy ra ngoài quán đuổi theo cậu. Nhưng chưa được bao xa đã thấy Jeong Han chống tay vào tường thở dốc.
- Jeong Hanie, em không sao chứ ? - anh lo lắng nhìn gương mặt nhợt nhạt mà mới đây vẫn còn đầy sức sống
- Thuốc... Thuốc...
- Thuốc á ? Ở đâu ? Em nói đi ! Ở đâu ?
- Trong túi... ngăn ngoài - cậu khó nhọc nói.
Nghe vậy, anh liền cầm lấy chiếc túi tìm thuốc rồi đưa cho cậu. Jeong Han nuốt vội viên thuốc, lát sau cũng đã điều hoà được nhịp thở. Ngước mắt lên thì chỉ thấy cái nhìn chằm chằm của Seung Cheol, cậu dè dặt hỏi, hai má cũng đỏ dần lên :
- Anh là đang nhìn cái gì ?
- Em bị gì vậy ? - Anh nghiêm túc hỏi.
- Tôi căn bản là vẫn khoẻ mạnh ! - Jeong Han dùng thái độ thản nhiên nhất trả lời.
- Thế nếu lúc nãy anh không chạy theo em thì sao ? Nói cho anh biết đi, coi như anh xin em !
- Em... em.... - Cậu ấp úng.
- Em bị làm sao ?
- Em bị bệnh tim ! Bác sĩ bảo em chẳng còn nhiều thời gian nữa. - Cậu cúi gầm xuống đất, tránh đi ánh nhìn của anh.
- Sao em không nói anh biết ? - Anh dùng tay nâng mặt cậu lên.
- Em không muốn nhìn thấy anh đau khổ vì...
- Được rồi - Anh ôm cậu vào lòng - Không sao nữa rồi ! Bây giờ có anh ở đây với em, không lo gì nữa nhé ! Tin anh, một lần nữa được không em ?
" Nếu không phải bây giờ, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào hết "
- Vâng !
Những ngày tháng tiếp theo, Seung Cheol và Jeong Han như " chia hề có cuộc chia ly ". Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một màu hồng nhưng đâu biết rằng cái hạn của chuỗi ngày ấy sắp kết thúc. Cứ mỗi lần Seung Cheol đề cập đến căn bệnh của cậu, Jeong Han liền tìm cách né tránh. Thấy bạn người yêu như vậy Seung Cheol cũng không muốn hỏi thêm, anh muốn được nghe chính miệng cậu nói chứ không phải do bị tra hỏi. Mà hầu như những lần cố gắng của anh đều chỉ nhận được câu trả lời nhát gừng như " Anh đừng lo ", " Em vẫn khoẻ mà ", " Anh đã nghĩ đến việc mời ai cho đám cưới của chúng ta chưa mà lo xa thế ? " hay câu nói làm anh đau lòng nhất chính là " Anh nghĩ xem, con chúng ta sẽ là trai hay gái ? Nếu là trai, em sẽ đặt tên Choi Han Sol. Còn nếu là gái, em sẽ đặt Choi So Eun ". Hoá ra, cậu đã lo xa tới thế. Nhìn thân ảnh quen thuộc đang lạch cạch nấu ăn trong bếp, anh chỉ biết thở dài. Những lần bệnh của cậu tái phát ngày càng nhiều hơn, Seung Cheol lo sợ, mọi việc không hề tốt đẹp như những gì Jeong Han nói....
BẠN ĐANG ĐỌC
Don't Listen In Secret | CHEOLHAN | Threeshot
FanfictionHoá ra không phải không yêu, mà là rất yêu nhưng người chẳng hề hay biết . @it_schichi