Yoon Jeonghan là một học sinh năm hai tại trường Cấp 3 Seoul. Cậu là một học sinh xuất sắc phải nói là thành tích học tập luôn nằm trong top đầu của trường. Nhưng thay vì vui chơi với lứa bạn đồng niên thì sau mỗi giờ học cậu lại đến thư viện và vùi đầu vào những cuốn sách. Dù ba mẹ hay thầy cô nói như thế nào thì cậu vẫn mặc kệ.
"Jeonghan à, con đừng đọc sách nữa, đầu óc sẽ khó chịu lắm đấy" - Bà Yoon nói khi thấy cậu cứ như vậy mỗi ngày
"Mẹ cứ kệ con đi" - Jeonghan vẫn không quan tâm
"Sao con không ra ngoài và giải toả đầu óc chút" - Bà Yoon
"Mẹ à, ngoài thành phố đông đúc lại ồn ào khó chịu lắm, con không có chịu được đâu" - Jeonghan vẫn kiên quyết không chịu
"Haizzz, được rồi, con thích làm gì thì làm, mẹ sang bên nhà Cô Kim chút nhé, nhớ trông nhà đấy" - Bà Yoon đến chịu với cậu
"Vâng" - Jeonghan
Sau khi bà Yoon ra khỏi phòng. Cậu ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Mắt cậu chăm chú ngắm nhìn đàn chim bay qua từng gợn mây bồng bềnh.
"Có lẽ, mình nên thay đổi chút không khí"
Cậu khoác một cái áo bò, cẩn thận tắt hết đèn rồi khoá cửa lại. Cậu đi bộ qua vỉa hè, tới ngã ba rồi đi thẳng. Đây là một nơi cậu hay tới mỗi khi thư viện đóng cửa. Nơi đây không khí trong lành thoáng đãng, cảnh vật nên thơ trữ tình. Đó chính là một trong những địa điểm yêu thích cậu. Mang tên Memory & Magic Coffee.
Điều cậu thích nhất là vì ở đây xa thành phố, khiến cậu có cảm giác tự do hơn, một phần là vì cái tên của cửa hàng, Magic, bản thân cậu vốn rất thích những thứ ảo diệu, vì vậy cậu có rất nhiều sách liên quan đến phép thuật phù thuỷ. Cậu bước vào trong, khi cánh cửa vừa mở đập vào mắt là nụ cười tươi rói của những chị bán hàng với những câu nói quen thuộc : "Kính Chào Quý Khách, Chào Mừng Đến Với Memory & Magic Coffee". Cậu cũng mỉm cười chào lại xong nhìn vào menu rồi gọi một ly cappuccino. Cậu chọn một vị trí cuối góc sát khu vườn. Chầm chậm lật từng trang sách vừa nhâm nhi chút coffee. "Thật là dễ chịu quá" .
Bỗng trong cặp cậu phát ra một thứ ánh sáng màu lam. Cậu ngước nhìn vào bên trong. Một cuốn sách với những hoạ tiết đặc sắc được in trên bìa sách. Cậu thầm nghĩ "đẹp quá" . Nhưng nó từ đâu ra vậy ? Sao lại nằm trong cặp cậu ? Đang mải suy nghĩ với đống thắc mắc bỗng từ đâu một người chùm áo choàng đen chạy ngang qua. Vì chạy gấp quá nên túi bánh rơi ra trên nền sàn. Cậu thấy vậy liền chạy nhặt túi bánh định ngước lên gọi thì đã không thấy đâu. Cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy người đó đang chạy lên thành phố. Nghĩ nên mang trả, cậu nhanh chóng thanh toán rồi xách cặp đi trao lại món đồ. Chạy ra khỏi cửa hàng thì thấy bóng người đó xa xa, chân cậu liền tăng tốc. Cuối cùng thì cũng sắp đến gần, cậu định tiến lại thì bỗng dưng cảm thấy kì lạ. "Sao người đó ăn mặc thế mà không ai để ý nhỉ, đáng lẽ phải là tâm điểm của mọi ánh mắt khi chùm kín như thế chứ. Phong cách ăn mặc cũng kì lạ". Mải suy nghĩ mà không để ý người nọ đã chạy sang đường từ lúc nào, cậu lại lần nữa tức tốc chạy theo. Thấy người đó rẽ vào một con hẻm. Cậu liền thấy lạ nhưng cũng rẽ vào theo. Đến nơi thì thấy đây là ngõ cụt, nhưng lại không thấy người tê đâu. "Ơ, đi đâu mất rồi" . Bỗng có một cây gậy đặt lên vai câu. Giật mình, định quay lại nhưng một giọng nói khiến cậu phải đứng im.
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] - KHỞI NGUYÊN SƯ
ParanormalCacban zô đọc thì sẽ hiểu cốt truyện. Mà thấy ko hay thì cacban out nha chứ đừng cmt chê bai các kiểu. Tổn thương tâm hồn tui lắm. Chúc đọc truyện vui vẻ