Sáng hôm đó, Jeonghan, Seungcheol, Mingyu, Seokmin, còn có cả Jihoon đến luyện tập để phát triển sức mạnh phép thuật. Nhưng Jeonghan vẫn chưa khai triển được chút gì cả
"Haizz, Jeonghan hyung, hyung cố tập trung coi nào" - Mingyu thở dài
"Hyung đang cố đây" - Jeonghan vừa toát mồ hôi vừa nói
"Nguy thật đấy, Sở hữu được khơi nguyên mạnh như thế mà không thể phát triển được" - Jihoon chán nản nói
"Hyung cứ bình tĩnh, rồi hyung ấy sẽ thành công thôi" - Seokmin nói dùm
"Seungcheol hyung, hyung nghĩ sao về việc này" - Jihoon quay sang hỏi người nãy giờ cứ im lặng
"Ừm, hyung nghĩ có lẽ Jeonghan vẫn chưa thể phá bỏ được sự nặng trĩu đang dồn nén trong tâm can của cậu ấy" - Seungcheol ung dung nói
2 người còn lại nghe vậy cũng gật đầu
Ba người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên nghe tiếng Mingyu hét lớn
"JEONGHAN HYUNG"
Cả 3 quay ra nhìn chỗ Jeonghan, cậu đã ngã xuống mặt đất từ khi nào, mồ hôi thì nhễ nhãi. Thấy vậy Cả bọn xúm lại chỗ Jeonghan
"Mình thật là yếu đuối"
"Cái ngày đầu tiên nhập học, lúc mình giới thiệu bản thân.....thì bọn họ.....và mình đã không chịu được mà khóc lên rồi bỏ đi"
"Sách.....không được rồi"
"Jeonghan, Jeonghan à"
Jeonghan từ từ mở mắt, đập vào mắt cậu là khuôn mặt được zoom lên của Seungcheol, "khuôn mặt cậu ấy thật anh tuấn"
"Jeonghan, cậu không sao chứ" - Seungcheol vẫn hỏi khi thấy Jeonghan cứ nhìn mình
"Hả, À ừ mình không sao" - Lúc này Jeonghan mới tỉnh ngộ
"Nếu thấy không khoẻ thì tớ sẽ đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ" - Seungcheol
"Không, mình ổn" - Jeonghan
"Ừm, hôm nay thế là được rồi, bây giờ cậu về nhà nghỉ ngơi giữ sức đi" - Seungcheol
Nói rồi, Jeonghan theo Seungcheol đến chỗ canh cổng giao giữa 2 thế giới
"Ơ mình bình tĩnh lại rồi"
"Hội chứng câu chuyện"
"Bình thường, cứ đọc sách thì mình mới bình tĩnh lại được mà nhỉ"
Cậu vừa đi vừa nghĩ mà không biết đã đến chỗ cánh cổng từ lúc nào
"Jeonghan, không sao đâu, cứ từ từ rồi sẽ được ấy mà" - Seungcheol
"Ừ,cảm ơn cậu" - Jeonghan
"Nào, cổng mở rồi đấy" - Seungcheol
"Hẹn gặp lại" - Jeonghan
Sau khi cánh cổng đóng lại, Seungcheol ra chỗ mỏm đá ngồi. Mắt anh đang chăm chăm về phía chân trời xa xa, tận hưởng mặt trời đang dần biến mất. Lúc này, Jihoon xuất hiện, cậu đến chỗ mỏm đá cao nhất ngồi xuống. Hai người cùng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn rạng rỡ. Không khí có phần trầm lặng
BẠN ĐANG ĐỌC
[17] - KHỞI NGUYÊN SƯ
ParanormalCacban zô đọc thì sẽ hiểu cốt truyện. Mà thấy ko hay thì cacban out nha chứ đừng cmt chê bai các kiểu. Tổn thương tâm hồn tui lắm. Chúc đọc truyện vui vẻ