"Sectumsempra!" Ở dưới sàn, Harry vẫy đũa thần một cách hoang dại.
Máu phun ra từ mặt và ngực Malfoy như thể nó vừa bị chém bởi một thanh gươm vô hình. Malfoy lảo đảo ngã về phía sau và gục xuống sàn sũng nước một cách nặng nề, chiếc đũa thần rơi khỏi cánh tay không còn chút sức lực.
"Không—" Harry thốt lên.
Trơn trượt và lảo đảo, Harry đứng dậy và lao về phía Malfoy đang nằm đó với khuôn mặt đẫm máu và đôi bàn tay trắng nhợt đang cào vào bộ ngực đầy máu của mình.
"Không—tôi không—"
Harry không biết mình đang nói gì, quỳ xuống bên cạnh Malfoy đang run rẩy một cách không kiềm chế được trong vũng máu của mình.
Máu... máu đỏ đang lan dần một cách tàn nhẫn, hoà lẫn theo dòng nước lênh láng trên sàn. Đầu óc trống rỗng, tựa như có ai đó vừa ném vào nó một lời nguyền trói thân, Harry hoàn toàn bất động, trừng trừng ngó Malfoy - kẻ đang lịm dần do mất quá nhiều máu từ lời nguyền hắc ám nó vừa tung ra.
" POTTER! NGƯƠI ĐÃ LÀM CÁI GÌ!!!" Harry biết Snape vốn dĩ không ưa nó, nhưng đây là lần đầu tiên nó thấy trên gương mặt vốn dĩ chỉ có sự ghét bỏ cũng như lạnh lùng kia có thêm cảm xúc phẫn nộ như thế. Bóng đen ngay lập tức quỳ xuống cạnh nó, đầu đũa phép lướt trên người Malfoy cùng với đó những vết thương dừng chảy máu, nhưng chưa lành.
" Người ở nguyên đây chờ ta." Vẫy cây đũa phép đưa thân xác đứa con đỡ đầu lơ lửng trong không khí bay theo mình, vạt áo chùng dần biến mất sau cánh cửa, chỉ còn vang lại âm thanh lạnh lẽo.
Thực ra chẳng cần lời đe dọa từ vị Chủ nhiệm nhà Slytherin, bản thân Harry cũng chẳng thể đi đâu. Nó như một con rồi đứt dây, chỉ có thể ngồi bệt xuống giữa sàn nhà đầy nước, và máu. Vết máu đỏ vẫn đang loang dần, ngày một rộng hơn. Là máu của Malfoy.
Giáo sư rất nhanh đã quay trở lại, trước khi nó kịp nghĩ ra biện pháp lấp liếm hay bào chữa cho chính mình, ông đã xách nó dậy, tuyên bố:
" Nhà Gryffindor trừ 50 điểm, vì sự ngu ngốc của mi khi dám sử dụng bùa chú hắc ám lên bạn học của mình. Và mi, ngay lập tức, giao nộp lại quyển sách độc dược của mi cho ta."
" Con không..." Trước khi nó kịp kháng cự lại như một phản xạ, một cảm giác mạnh mẽ xâm chiếm tâm trí, nó thấy đôi mắt giáo sư nhìn hình ảnh nó lấy quyển sách cũ kĩ từ ngăn tủ lớp học, thấy cảnh nó đã lợi dụng những ghi chú trong quyển sách để trở thành học sinh xuất sắc môn Độc Dược, và thấy cảnh nó đang lẩm nhẩm lời chú " Cắt sâu mãi mãi".
" Có lẽ ngươi đang chứng tỏ bản lĩnh ngu ngốc và liều lĩnh của chính mình hơn bao giờ hết đó. Giống hệt như cha ng.."
" Chà, Myrtle khóc quá chừng và ta đang tự hỏi rốt cuộc có việc gì giữa hai thầy trò trong nhà vệ sinh nam thế này?"
Bộ áo chùng màu xám xuất hiện nơi ngưỡng cửa, cặp kính lấp lánh nhìn một lượt sàn nhà đang dần chuyển sang màu hồng nhạt. Harry đang có cảm giác tồi tệ chưa từng thấy, ngộ sát Malfoy, bị phát hiện bí mật, và còn bị giáo sư Dumbledore bắt gặp. Nó đừng im, cúi gằm mặt trong khi giáo sư Snape đang trao đổi, mà có lẽ là kể tội với thầy hiệu trưởng, giống như một kẻ tội đồ đang gây ra nỗi thất vọng cùng cực.
" Harry, ta nghĩ, hẳn con cũng không ý thức được sức mạnh của bùa phép mình tạo ra đúng không? Nhưng sai lầm thì vẫn cần chịu phạt. Hãy đến bệnh thất và chăm sóc cho Malfoy tới khi trò ấy ổn. Một lời xin lỗi sau đó ta nghĩ là cần thiết để thể hiện tâm ý của trò đó."
Nhìn đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng, cố gắng tìm kiếm một tia cảm xúc nào đó như giận dữ hay thất vọng, nhưng không có; Harry luống cuống vội vã chạy tới bệnh thất, trước khi giáo sư Snape gọi nó lại và yêu cầu nó giao nộp quyển sách, thứ mà hiện giờ nó vừa sợ hãi, nhưng lại chẳng thể từ bỏ được.
" Ta thật không thể tin được đó Potter, trò đang đứng đầu danh sách nguyên nhân khiến trò Malfoy phải vào bệnh thất. Ta biết hai trò không có thiện cảm với nhau lắm, nhưng sao có thể khiến bạn đồng môn của mình bị thương thành thế này khi đấu tay đôi chứ..."
Bà Pomfrey liên tục cằn nhằn từ lúc nó bước vào bệnh xá, lúng búng nói rằng sẽ ở lại đêm nay để chăm sóc cho Malfoy. Nó cảm thấy biết ơn giáo sư Snape, đúng vậy, một cách khó tin, lại che giấu việc nó đã dùng một lời nguyền hắc ám, việc mà sẽ khiến nó có thể đứng trước nguy cơ bị đuổi học; lấp liếm mọi thứ bằng đó là một cuộc đấu tay đôi giữa hai thằng con trai đang mâu thuẫn.
Áo trên người Malfoy đã được cởi bỏ, các vết thương được bà Pomfrey dùng bùa chú làm sạch, tuy nhiên vẫn chưa thể khép miệng, để hở ra từng thớ thịt bên trong. Malfoy nằm trên giường, gương mặt vốn đã trắng xanh của nó càng trở nên nhợt nhạt, đến mức trong một khoảnh khắc, Harry có ảo giác rằng người kia sẽ tan biến vào trong đống gối chăn trắng của bệnh thất.
" Tiếp theo sẽ khá là vất vả cho trò ấy, ta nghĩ là trò nên hỗ trợ, ít nhất là đảm bảo trò ấy không tự cắn chính mình."
Bà Pomfrey vẫy một lọ thuốc từ ngăn tủ trên cùng xuống, vừa dặn Harry đứng lên phía đầu giường, giữ chặt đầu và cổ Malfoy. Ngay khoảnh khắc thứ chất lỏng màu xanh chạm vào miệng vết thương, nơi đó sủi bọt, bốc khói, và người trên giường ngay lập tức co giật vì đau.
" Giữ chặt trò ấy. Không được được để trò ấy bật dậy. Kiếm gì đó để trò ấy không cắn chính mình đi"
Ngay khi thấy mái tóc bạch kim ướt đãm vì mồ hôi lạnh, dù không mở mắt nhưng đôi mày nhíu chặt thể hiện sự đau đớn khôn cùng, Harry theo phản xạ đưa cánh tay mình lên trước khi người kia kịp cắn vào lưỡi của chính mình.
Đau,vết thương bị gây ra bởi lời nguyền hắc ám để có thể chữa lành thì sự đau đớn còn kinh khủng hơn rất nhiều;cùng với từng vết thương đang bốc khói sủi bọt trong quá trình liền da, người đang bất tỉnh chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, giống như cố gắng chia một phần sự đau đớn cho kẻ đầu sỏ.
Tới khi vết thương cuối cùng cũng khép miệng, cảm giác hàm răng đang cắn chặt cánh tay dần buông lỏng, người kia vì quá mệt mỏi mà vô lực rơi xuống giường; Harry ngẩn ngơ nhìn mái tóc bạch kim vốn rất chói mặt, bây giờ lại yếu đuối đến khôn cùng, bất giác đưa tay vuốt nhẹ, tựa như trái tim được cánh chim khẽ lướt qua, xao động.
Vết thương nơi cánh tay đã biến mất chỉ với một cái vẫy đũa, nhưng cả đêm ấy, Harry gần như thức trắng. Lo lắng phát hoảng khi người kia phát sốt, luống cuống lau từng giọt mồ hôi đọng đầy trên trán và mái tóc thường ngày luôn được chải chuốt kĩ lưỡng rồi cố gắng nhẹ nhàng nâng người vẫn còn đang mê man bất tỉnh kia, ép uống chút nước trong vô thức. Cũng là lần đầu tiên, nó nhìn ngắm kĩ kẻ thù nó đã đối đầu suốt 6 năm qua, nó chợt nhận ra, một năm vừa qua cũng chẳng hề dễ dàng với người thừa kế nhà Malfoy. Vẫn là gương mặt gầy, nhưng càng ngày càng nhợt nhạt, gò má hốc hác; đôi mắt nhắm có hàng mi dài nhắm nghiền, chẳng còn vẻ ngạo nghễ trịch thượng hằng thấy. Malfoy lúc này, chỉ là một kẻ an tĩnh, nhưng đầy mỏi mệt. Liệu rằng ngày mai khi mảnh xám trong đôi mắt kia xuất hiện, quan hệ giữa hai đứa có thể nào thay đổi, dù chỉ một chút, trở nên hiền hòa giống như bây giờ, hay lại ngày càng trở nên gay gắt hơn? Đột nhiên, Harry có chút tiếc nuối, nó tự hỏi, nếu như 6 năm trước, nó bắt lấy bàn tay đang chìa ra trước cửa Đại sảnh đường, liệu rằng ngày hôm nay, quan hệ hai đứa sẽ đi về đâu?
Nó cũng chẳng biết nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HarDra| For another one
FanfictionCuộc sống thường ngày vốn chẳng có chữ nếu như. Nhưng ở đây, nếu, nếu chúng ta có một khởi đầu khác, một lựa chọn khác, mọi chuyện liệu có khác đi? Chẳng cần là một Cứu Thế Chủ anh hùng, chẳng cần là Đứa Bé Sống Sót nổi tiếng, chỉ cần là Harry, là...