Thực ra nói một cách thẳng thắn, Hermione chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ diễn biến thành như bây giờ, được, cô nàng thừa nhận mình có chút khác người, có chút-thích-thú-một-cách-kì-lạ với việc ngồi nghiền ngẫm những trang sách vài trăm trang ở mọi nơi mà cô nàng tìm được; nhưng tất cả những điều kì thú nằm trong trang sách ấy, cũng chẳng có điều gì làm Hermione cảm thấy hoang mang lẫn có chút phấn khích bằng tờ giấy thư mỏng được đưa đến bởi một con cú mèo năm cô nàng mười một tuổi.Hermione Granger – con gái độc nhất của gia đình nha sĩ; thành phù thuỷ Hermione của Hogwart. Duy trì điểm số đứng đầu lứa học sinh, thực hiện các bùa chú, pha các loại độc dược và tất nhiên, chưa bao giờ làm nổ tung cái vạc nào, cuộc đời phù thuỷ sinh Hermione có lẽ sẽ vẫn cứ êm đềm và trôi qua đầy học thuật như thế, nếu cô nàng theo đúng như dự tính ban đầu: vào nhà Ravenclaw. À nhưng đương nhiên, thực tế, cô nàng là Hermione thuộc Gryfindoor, và còn là nằm trong bộ ba vàng bên cạnh hai ông tướng (Hermione thề là mọi người xung quanh có chút làm quá lên với thành tích của tụi nó) Ron Weasley và Harry Potter. Chỉ là, Hermione, nhân vật duy nhất mang giới tính có chứa sự nhạy cảm và giác quan thứ sáu trong cả ba người, đã nhận ra điều gì đó khác lạ ở Harry.
Lần đầu tiên có lẽ là khi Harry vừa chiến thắng vòng thi thứ nhất cuộc thi Tam Pháp Thuật, khoảnh khắc nâng quả trứng vàng trên tay với góc áo cháy xém, đôi mắt xanh kia lại nhìn về phía nhóm học sinh Slytherin chăm chú, có lẽ là mang chút gì đó ngạc nhiên. Không quá rõ ràng, chỉ là chút linh cảm đâu đó thúc giục bản thân tự lưu nhớ hình ảnh này.
Cuôc sống ở Hogwart không thiếu vài trận tranh cãi gà bay chó sủa, đặc biệt là giữa hai kẻ vốn coi như kẻ thù bẩm sinh là Draco Malfoy của Slytherin và Harry Potter nhà Gryfindoor; số lần tụi nó đưa nhau vào bệnh xá nhiều hơn bất cứ nguyên nhân nào khác, dù rằng Harry Potter là kẻ khá có duyên với các tai nạn trời ơi: bị trái Bludger tông trúng, bị thương khi đang bay hay tông trúng cây Liễu roi, thật hết sức ngu ngốc; nhưng vẫn chẳng thể nhiều bằng lí do bị thương trong cuộc ẩu đả ngốc nghếch nào đó với đứa tóc bạch kim kia.
Đôi lúc Hermione đã nghĩ linh cảm của mình nhầm lẫn, đó chỉ là sự nổi loạn của hai tên ngốc đang tuổi lớn mà thôi, nhưng khi Harry suốt cả năm thứ sáu như bị ám ảnh bởi Malfoy, với lí do thằng đó chắc chắn đang thực hiện âm mưu nào đó. Cho tới một ngày, Harry quay lại với áo choàng còn đẫm máu, như một kẻ mất hồn vội vàng vào phòng ngủ lấy gì đó rồi nhanh chóng biến mất, khỏi nói làm cho mọi người trong phòng sinh hoạt chung hết hồn tới mức nào. Ngay lập tức, bữa tối hôm ấy, tin tức Harry Potter ẩu đả với Draco Malfoy khiến thằng này phải nằm bệnh thất đã lan truyền mọi nơi, không mới lạ, chỉ là biểu hiện gương mặt Harry hôm ấy, cùng tấm áo đẫm máu rõ ràng không phải máu của Harry, linh cảm bất an kia của Hermione càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Mọi việc sau đó diễn ra quá nhanh, khi mà tụi nó bị cuốn vào vòng xoáy không ngừng, chạy, truy đuổi, săn lùng, máu và sự chết chóc; cùng sự lạnh lẽo, đôi lúc là mờ mịt khi mọi thức chỉ có thể dựa vài manh mối nhỏ lẻ, mập mờ để giải quyết một mớ vấn đề to đùng của thế giới. Đôi lúc, Hermione đã quên béng đi cái linh cảm kì lạ kia, có lẽ là cô nàng đã quá nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
|HarDra| For another one
Hayran KurguCuộc sống thường ngày vốn chẳng có chữ nếu như. Nhưng ở đây, nếu, nếu chúng ta có một khởi đầu khác, một lựa chọn khác, mọi chuyện liệu có khác đi? Chẳng cần là một Cứu Thế Chủ anh hùng, chẳng cần là Đứa Bé Sống Sót nổi tiếng, chỉ cần là Harry, là...