Một mớ hỗn độn

1.4K 145 24
                                    

Những kí ức rõ ràng nhất của Mark bắt đầu với DongHyuck.

Một ngày nọ sau giờ học, Mark Lee 7 tuổi bước vào phòng mình - căn phòng mới trong ngôi nhà mới ở một đất nước mới, và trông thấy một thằng nhóc đang ngồi nghịch mô hình tên lửa trên sàn. Thằng nhóc không nhận ra sự có mặt của Mark, vẫn cứ mải mê tháo lắp bộ mô hình mà Mark và cha đã phải tốn hàng giờ miệt mài mới ghép được. Mark đóng cửa phòng lại và đi ra bếp tìm mẹ để hỏi chuyện.

Mẹ của Mark đang chăm chú nhồi bột, vẻ mặt hết sức tập trung. Mark đứng ở cửa bếp và nói: "Mẹ, có một thằng nhóc ở trong phòng con."

"Đó là bạn hàng xóm đấy con yêu. Thằng bé qua chơi." Mẹ Mark dịu dàng trả lời, dù không dời mắt khỏi công việc nấu nướng của mình.

"Nó làm hư tên lửa của con." Lần này mẹ đã ngước mắt lên nhìn Mark.

"Con có thể mua lại một cái khác mà. Cứ lên đó làm quen bạn mới đi con." Mẹ phẩy phẩy tay đuổi Mark đi. Mark lê từng bước về phòng và lại mở cửa ra. Thằng nhóc nhỏ xíu với làn da ngăm và đôi mắt to tròn rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn lên. Nó thả cái cánh của tên lửa xuống đất, khiến Mark không khỏi nhăn mặt.

"Em là DongHyuck. Anh chắc là MinHyung nhỉ."

"Anh là Mark."

"Mẹ anh nói anh tên MinHyung mà."

"Thì," Mark cau mày vì không thích được gọi bằng tên tiếng Hàn cho lắm, "Anh thích tên Mark."

"Đó là tên của Anh ở Canada hả?"

"Ừ."

"Okay, Mark." Thằng nhóc nhăn nhở cười.

---

"Mark!"

Mark giật mình vì tiếng hét chói tai vừa gọi tên mình. Anh kéo ghế đến bên cửa sổ và nhìn xuống dưới để tìm xem chủ nhân của tiếng hét là ai. DongHyuck.

"Coi em có gì nè!" Cậu giơ tay lên và Mark nheo mắt cố nhìn vào thứ nằm trong tay DongHyuck. Mặt trời thì chói chang và DongHyuck cứ như đang tỏa sáng vậy. Rốt cuộc anh chẳng thấy được cái quái gì. "Ve sầu đó anh! Ở cạnh con suối có quá trời ve sầu luôn!"

Mark ngả người ra ghế và tiếp tục dán mắt vào cuốn tạp chí. Mark không hứng thú với trò bắt côn trùng. Lí do duy nhất khiến anh thường bám theo chỉ là vì DongHyuck muốn thế, cậu sẽ nhéo Mark đau phết nếu bị từ chối. Mark ngó ra và trông thấy DongHyuck vẫn đứng đó, bên dưới cửa sổ phòng anh, tay cầm con ve sầu, trông thật là ngốc nghếch. Mark thở dài.

"Em đi mà bắt ve sầu với JaeMin hay đứa nào khác ấy!" Mark bận rồi. Vả lại, anh đã không còn là trẻ con mà đi săn lùng mấy con sâu bọ với DongHyuck nữa; anh 10 tuổi rồi cơ mà. Mark lén liếc DongHyuck, đứa nhỏ có vẻ ngạc nhiên vì anh vừa cao giọng hét lên với nó. Mark bắt đầu cảm thấy hơi tội lỗi một chút. Nhiều chút. Anh đẩy ghế lùi xa dần khỏi khung cửa số để khỏi nhìn thấy DongHyuck đứng dưới đó nữa.

"Tùy anh thôi." DongHyuck lầm bầm, đá bay một viên sỏi khiến cát bụi dưới đất tung lên. Mark hối hận ngay lập tức. Anh ném tờ tạp chí đi, những trang giấy đáp tự do xuống mớ ga trải giường lộn xộn. Mark phóng như bay xuống cầu thang, gào lên với mẹ rằng "Con đi chơi với DongHyuck đây!", rồi tông cửa chạy ra. DongHyuck đang đứng ngay bên cánh cửa, cười khẩy với Mark.

[MarkChan] Một mớ hỗn độnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ