Tôi gặp em vào một ngày trời mưa tuyết rơi thật nhiều. Những bông tuyết trắng khẽ chạm vào mái tóc, vào khuôn mặt ấy, thật nhẹ nhàng, thật lạnh, nhưng lại sưởi ấm trái tim của một người đã không còn tin vào tình yêu như tôi. Tôi tiến đến bắt chuyện với em. Em cười thật hồn nhiên, trong sáng.
Chúng tôi trao đổi nhau tên tài khoản mạng xã hội. Lúc đầu khi mới nhắn tin, chỉ là những câu nói vu vơ như " Em ăn gì chưa? " hay vài câu chào hỏi ngớ ngẩn. Quen được một thời gian, chúng tôi không chỉ nói chuyện trên mạng mà còn thường xuyên gặp nhau ngoài đời. Biết bao kỉ niệm đẹp, tôi đã quá đắm chìm vào chúng
Ngày em gọi điện cho tôi, nói rằng người em thích bày tỏ tình cảm với em, tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười hạnh phúc của em hiện tại thật đẹp tới nhường nào.
- Thật tốt quá. - Tôi mỉm cười chúc phúc cho em.
Em thường hay khoe với tôi những bức ảnh hai người chụp chung khi đi ăn, khi hẹn hò, Tôi khen hai người thật đẹp đôi, em cười mi mắt cong cong.
Khi em khóc lên bờ vai tôi, nói rằng hắn phản bội em, tôi im lặng đợi em trút hết tức giận buồn bã. Tôi đưa em đi ăn món gà rán em thích nhất, mua cho em những bộ đồ của hàng thời trang em thích, cùng em chơi game đến gần sáng Tôi biết mọi sở thích của em, biết em thích anh ta thật nhiều, biết cả việc em không thích tôi
Khi tôi bày tỏ lòng mình với em, lần đầu tiên tôi thấy em khóc nhiều như thế.
- Em xin lỗi xin lỗi anh rất nhiều.
Tôi xoa đầu em, nói rằng:
- Không sao, anh ổn mà
Ngày em tiễn tôi tại sân bay, tôi nhìn thấy em và bạn trai tay trong tay thật chặt. Em vẫy tay, nói rằng tôi nhớ giữ gìn sức khỏe, sớm trở lại thăm em. Tôi mỉm cười đáp lại. Cả tôi và em đều hiểu, lần đi này, chính là sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Bóng dáng em nhỏ dần rồi biến mất trong khoảng không bao la. Tôi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Vĩnh biệt, đất nước có người con gái tôi yêu.