Do you know...

26 3 0
                                    

Lúc Taehyung lên máy bay ở Mỹ từ lúc 2h sáng tới Seoul đã là 5h chiều. Công việc bận rộn khiến anh chỉ có thể cố gắng thu xếp để kịp dự buổi lễ.
Lại vội vàng gọi điện thông báo cho NamJoon biết để anh khỏi lo lắng. Sau đó Taehyung lại chuẩn bị đồ đạc để trở về căn hộ cũ ở ngoại ô mình đã mua khá lâu trước đây. Căn biệt thự do có người quét tước thường xuyên nên không đến nỗi, mọi thứ vẫn còn y như mới. Đồ vật sau bao nhiêu lâu vẫn vậy... Chỉ có người đã khác nhiều rồi.

Khi Taehyung tất bật dọn dẹp xong hết thảy đồ đạc cũng đã là 10h tối, mệt mỏi khiến anh chỉ có thể ngồi thừ người trên ghế sô pha tới lúc gần sáng. Rốt cuộc cũng chẳng biết bản thân gấp gáp như vậy để làm gì nữa..

Cũng chẳng thay đổi được gì cả...

Taehyung từng tưởng có thể đánh đổi dùng tất cả thanh xuân của mình để tạo nên một chặn đích tương lai tốt đẹp cuối cùng nhìn lại chỉ thấy những bậc thềm u tối mà mãi mãi bản thân chẳng thể thấy được vạch đích ở đâu cả. Cũng chẳng thấy có ai bên cạnh anh nữa.

Đây là thứ... Mà anh muốn sao?

Cười nhạt cho sự ngu ngốc của mình Taehyung lại ngước nhìn đồng hồ điểm 2h sáng một cách nhanh chóng. Ngày mới đến rồi, vậy là cũng đến lúc phải đối mặt. Phải làm sao đây? Xoa tầm mắt có chút mỏi mệt của mình Taehyung thiếp đi lúc nào chẳng hay. Trong mỗi nhịp thở đều truyền tới tiếng thở dài bất lực.

Có những thứ một khi đánh mất liền đánh mất cả một đời. Ấy vậy mà cho dù Taehyung cố gắng níu lấy đến mức nào, mọi thứ vẫn vượt qua tầm kiểm soát của anh. Taehyung đã quên, mình cũng chỉ là một người bình thường trong số muôn vàn người bình thường ngoài kia thôi.

....

Đồng hồ điểm 7h sáng. Taehyung chuẩn bị tươm tất đi từ nhà đến gara lấy xe rồi tìm địa chỉ chỗ khách sạn diễn ra buổi lễ.

"alo, Taehyung em tới chưa?"

"Em sắp tới rồi đây.. Hyung chờ em lát."

Cúp máy xong Taehyung cúi đầu ngẫm nghĩ lại không khỏi ngước lên nhìn bầu trời buổi sáng hôm nay. Là một buổi sáng đẹp trời, có mây trắng và có những tia nắng len lói chiếu vào cửa sổ khi bắt đầu một ngày mới. Bầu trời bên ngoài rực rỡ và đẹp như vậy nhưng trong lòng lại là giông bão cuồn cuộn, từng đợt sóng lớn đánh mãi không thấy bến bờ.

....

..

Taehyung ngẩn người nhìn Jungkook đang đứng lặng người ở đó. Trong lòng là vị đắng không tả. Jungkook hôm nay rất đẹp trai, là đẹp nhất trong những lần mà anh nhìn thấy. Từ gót chân đến đôi mắt đều mang nét ổn trọng thành thục của người trung niên. Em ấy cũng không phải là thiếu niên năm nào đứng đợi anh dưới tuyết nữa, cũng chẳng phải chàng trai bé nhỏ luôn nghĩ đến anh... Chẳng phải của mình anh nữa.. Đôi chân bỗng chốc không vững khiến Taehyung chỉ có thể bám lấy chiếc bàn bên cạnh.

"Em nghĩ là anh không tới nữa."

Jungkook cười tươi nhìn anh. Đôi mắt cười chứa đầy sự vui vẻ. Taehyung từng nói mình rất thích đôi mắt của JungKook vì nó chứa đựng cả bầu trời sao mà anh từng ngắm nhưng giờ đây nhìn vào ý cười trong đôi mắt ấy lại đâm cho lòng anh đau nhói.

Đau, đến không thở được...

Taehyung cười nhạt nhìn cậu, khuôn mặt cúi gầm nên không thấy rõ biểu tình trên mặt không biết người đối diện đang dùng đôi mắt tham lam ngắm nhìn mình. Mỗi ánh mắt đều mang yêu thương cùng nhớ nhung tha thiết. Chính là Taehyung không thể nhìn thấy.

"Ngày quan trọng của em mà, sao không tới được chứ."

"Ừm... 4 năm nay anh sống có tốt không?" Jungkook buâng quơ hỏi anh đôi mắt nhìn sang hướng khác có vẻ không quan tâm lắm.

"Vẫn ổn cả..." Thật sự không ổn tí nào cả!

"Thôi, sắp tới giờ đến lễ đường rồi, Jungkook à...mau chuẩn bị đi."

Taehyung ngẩng mặt lên quay sang hướng cửa để Jungkook không nhìn thấy biểu hiện trên gương mặt mình. Vì là ngày vui của Jungkookie, chỉ nên cười thôi. Trước khi đi ra ngoài Taehyung lại không khỏi dừng bước lại vì Jungkook đã ôm lấy anh từ sau, vòng qua rồi lại nâng mặt anh lên. Cảm giác ươn ướt ở tay khiến cậu có chút hoảng hốt. Vội vàng lau đi nước mắt rồi ôm anh tựa đầu vào vai như thật lâu trước đây.

"Taehyungie, đừng khóc mà."

JungKook ôm người nhỏ bé của cậu ấy vào trong lòng như ôm cả thế giới. Giọt nước mắt trên môi mặn mặn lại mang chút vị đắng không tả nỗi, rơi xuống khoé mi, lăn đến môi, thấm vào làm chua xót cả cõi lòng cậu. Chỉ cần anh khóc, thế giới của em đều đổ mưa rồi..

Taehyung à... Đừng khóc nữa.

Khóc hồi lâu, Taehyung dụi dụi mắt tỏ vẻ không sao mà rời đi trong vòng tay Jungkook khiến ánh mắt cậu ngoái theo đầy tiếc nuối. Nhưng mà... Không thể!

"Jungkook... Em có yêu cô ấy không?"

Taehyung quay người đi giọng nói hơi khàn do khóc quá nhiều cất tiếng đều đều hỏi cậu.

"Có..." Giọng Jungkook có phần lạc đi lại có phần kìm nén.

"Vậy, chúc em hạnh phúc!"

Taehyung siết chặt tay sau đó thả lỏng rồi lại lựa chọn bước đi ra khỏi nơi đầy đau lòng ấy.

"Jungkook, em có từng....hối hận không?"

"À...Chưa từng."

Taehyung đứng ngây người hồi lâu lại hấp tấp chạy đi khỏi nơi đó đến một góc khuất của khách sạn ngồi khóc vật vã. Đã kìm chế lắm để bản thân không khóc rốt cuộc vẫn là yếu đuối đến không chịu được. Nói sẽ nói rõ mọi chuyện cùng em rốt cuộc bản thân bỏ chạy như một kẻ hèn nhát.  Taehyung, mày quá ngu ngốc đi chứ!

Chính là muốn dùng bộ dạng đẹp nhất, lời nói bình tĩnh nhất để gặp và nói chuyện cùng em..

Nhưng không biết lúc hỏi những câu ấy.. giọng bản thân đã nghẹn ngào mất rồi!?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 22, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

KookV || Later...When You Get MarriedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ