https://www.facebook.com/vo.v.thai
Ngày xưa cả anh và nó đứng đợi em trên hai con đường , cũng con đường chiều cuối thu ngập ánh hoàng hôn đó , nụ cười như nhau , vóc dáng như nhau , thân thế như nhau , niềm vui như nhau , yêu em như nhau .. chỉ có tấm chân tình chưa biết ai nhiều hơn ai để dành cho em trong con đường phía trước và mang lại cho em hạnh phúc thật sự ..
Và rồi em đã không nắm tay anh , dẫu biết trong mắt em lúc đó nhìn anh đầy do dự , em phân vân giữa hai lối rẽ , vẫn biết yêu một người đàn ông như chơi một canh bạc , được ăn cả ngã về không , nếu không thắng thì sẽ thua và trong canh bạc này em đã không chọn anh , em quyết định chọn lá bài kế bên xem như lá bài tố của đời mình ....... anh đứng yên lặng trong cái nắng chiều cuối thu giữa đám lá khô và nhìn theo bóng em bước từng bước hạnh phúc bên người đàn ông em chọn , anh đau đớn cúi gằm mặt lặng lẽ bước trở về trên lối mòn , nhìn xuống đám lá xào xạc dưới chân và mang theo kẻ đồng hành là nỗi cô đơn , không gì đau đớn hơn của một người đàn ông là giữa hai con đường mình đã là kẻ trắng tay , mang theo bao nhiêu ước vọng trong tâm hồn , đã mơ một ngày mặc cho em chiếc áo cưới và nói yêu em thật nhiều , thật sự lúc đó anh đã nghĩ vậy , anh không dối lòng ........ và đau đớn hơn từ trong đáy lòng anh biết một điều khi nhìn theo dáng em đi trong nắng chiều chập choạng , em đã chọn sai con đường rồi , em đã chọn con đường mang tên ngắn ngủi Game over .... sở khanh thường chiến thắng.
đời như một sự chớ trêu nó trở thành bạn thân của anh , anh em thân thiết đi chơi cùng nhau qua bao ngày tháng dài , chia sẻ vui buồn với nhau .. Rồi em bị nó cho em Game over ... kết thúc cuộc chơi rồi .... anh nhìn vào mắt em phía đối diện ngay quán nhỏ bên đường , nỗi đau em khắc khoải , có giọt lệ nào trên khóe mắt em đã chùi đi vội vã ......... rồi em nói : Tụi mình quay lại với nhau như ngày xưa đi anh , có được không ......
Anh nói ngay lập tức : Không được ..................................... anh có người yêu rồi em à!
Mà nghĩ lại , anh đã được yêu em ngày nào đâu mà nói quay lại như ngày xưa , đến một nụ hôn đặt vào má em như anh mơ ước còn chưa có , thật buồn khi em ngồi đó môi cắn chặt khi anh nói với em là " không được ..................................... anh có người yêu rồi em à " trong canh bạc ngày xưa em đã chọn sai ván bài rồi , 6 nút là em đã thắng , nhưng em đã tự chọn cho mình ván bài không lối thoát mà thôi .............
Anh ngẫm nghĩ , người yêu thời điểm anh nói với em chưa chắc anh đã mặc được cho cô ấy chiếc áo cưới , nhưng cho dù như vậy anh cũng không quay lại với em , đó là lòng tự trọng của bất cứ người đàn ông nào ...
Giữa buổi chiều hoàng hôn ngập nắng em đã không chọn anh , bàn tay anh đưa ra nhưng em đã không nắm lấy .. thật buồn cho anh và cả cho em , cho cả tình đôi ta .
và giờ đây anh càng khong thể yêu em , yêu người yêu cũ của bạn mình được , đàn ông thì lại càng không muốn mình mặc lại cái áo cũ của một ai đó , dù giặt rồi hay chưa , nhất là của bạn bè .
Chỉ thấy tiếc cho em , em tiều tụy đi trông thấy , tối qua em nhắn tin hỏi anh còn có thể nào cho cả hai cơ hội không ? thật sự anh sẽ không bỏ em cô đơn một mình , đơn độc trong lúc này , anh sẵn sàng đi ăn , ngồi nói chuyện , uống cà phê xem phim , chia sẻ chuyện vui buồn cùng em , anh sẽ làm cho em vui , nhưng quay lại với em thì anh không thể , mong em hiểu cho anh , mọi thứ đã qua lâu lắm rồi em à , tụi mình chỉ còn lại là bạn bè thôi .. em hãy vượt qua!
Hà Nội mưa!