Vội vàng - Xuân Diệu

894 12 0
                                    

Phân tích 13 câu đầu của bài thơ Vội vàng - Xuân Diệu.

Trong ‘Thi nhân Việt Nam’ Hoài Thanh đã từng nhận xét: “Thơ Xuân Diệu là một nguồn sống dào dạt chưa từng có ở chốn non nước lặng lẽ này... Xuân Diệu say đắm tình yêu, say đắm cảnh trời, sống vội vàng, cuống quýt, muốn tận hưởng cuộc đời ngắn ngủi của mình. Khi vui cũng khi buồn, người đều nồng nàn tha thiết.” Tôi và bạn đều có thể cảm nhận rất rõ nhận định của Hoài Thanh qua bài thơ ‘Vội vàng’ là bản tuyên ngôn về lẽ sống, là hồn thơ, là nhịp đập con tim của ‘nhà thơ mới trong các nhà thơ mới’. Bài thơ có sức hấp dẫn đến kỳ lạ!

Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu thể hiện một ước muốn, một niềm khao khát kỳ lạ đến ngông cuồng:

"Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất;
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi."
T

rong thơ mới trước Cách Mạng, Chế Lan Viên thấy cuộc đời thật vô nghĩa còn Huy Cận lại cảm thấy bế tắc, buồn phiền. Riêng Xuân Diệu dường như có một thái độ khác hẳn. Thi sĩ muốn tắt nắng’, muốn ‘buộc gió’, muốn đạt được thuyền của tạo hóa, muốn chế ngự bước đi của thời gian, muốn đảo ngược quy luật của vũ trụ. Bốn câu thơ ngắn, nhà thơ đã sử dụng tới hai động từ mạnh ‘tắt - buộc’ nhằm cụ thể hóa hành động của mình. Thêm vào đó là điệp ngữ ‘tôi muốn’ để khẳng định một ước muốn, một khát khao mãnh liệt đến tột cùng. Uớc muốn ấy, khao khát ấy đã chưa từng bắt gặp ở bất cứ người nào. Nghe có vẻ thật biệt lệ ngông cuồng nhưng đằng sau đó đã hé lộ một tình yêu chung thủy. Nhà thơ muốn ‘tắt nắng’ để cho ‘màu đừng nhạt mất’ muốn ‘buộc gió’ lại cho ‘hương đừng bay đi’.  Quả là những ước muốn là lạ, làm sao có thể cưỡng lại được quy luật của tự nhiên? Làm sao có thể chế ngự được những thứ rất tồn tại vĩnh hằng? Song đó là tột cùng của tình yêu! Tột cùng của lòng ham muốn và lẽ sống của thi sĩ đa tình - Xuân Diệu. Xuân Diệu và cả thơ Xuân Diệu là nguồn sống dạt dào chưa từng có... Quả là một sự gắn bó tha thiết là một khao khát luôn được giao cảm với đời với người. Có lẽ vì thế mà nhà thơ không thể chịu nổi và cũng không thể hiểu nổi tại sao hương phải bay đi? Tại sao sắc nắng cứ phải nhạt dần? Ông khao khát, mong mỏi giữ mãi hương thơm, sắc nắng, sắc màu... Xuân Diệu là thế! Tình yêu cuộc sống của Xuân Diệu là thế! Với Thế Lữ - thi nhân vẫn còn nuôi giấc mộng lên tiên đã từng nhận xét: “Xuân Diệu đốt cảnh bồng lai và xua ai nấy về hạ giới”, sở dĩ thi sĩ Xuân Diệu làm vậy vì ông đã phát hiện ra một thiên đàng ngay trên mặt đất:

Của ong bướm này đây tuần tháng mật
Này đây hoa của đồng nội xanh
Này đây của cành phơ phất
Của yến anh này đây khúc tình si”

Phân tích một số một số bài thơ trong chương trình Ngữ Văn 11Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ