[Oneshot] Bầu trời (Norman x Ray)

3.3K 470 60
                                    

Không biết đây đã là lần thứ mấy trong tháng Ray đến quán cà phê này rồi.

Lần đầu tiên Ray phát hiện ra nơi này là khoảng một tháng sau khi cả bọn đến được thế giới con người. Lần ấy cũng chỉ là vô tình khi Ray tùy ý dạo bước trên con phố nhỏ không biết sẽ dẫn tới đâu, đôi chân cứ men theo con đường mòn và ánh mắt thì hướng lên bầu trời dõi theo những tầng mây.

Thế rồi những đám mây đã dẫn cậu đến đây, một quán cà phê nằm ở góc khuất trong khu phố nhỏ. Chà, khá là kì lạ khi người ta lại mở quán bán nước tại một nơi hẻo lánh như thế này, nhưng sống gần hai mươi năm trên đời, còn có điều kì lạ nào Ray chưa từng thấy qua? Vậy nên với một chút tiền đủ cho một tách cà phê và một đĩa bánh ngọt, Ray bước vào trong quán.

Rồi từ đó đến giờ, cứ mỗi tuần Ray lại đến đây vài ba lần, đến mức bà chủ quán đã thuộc mặt, nên bà đã rất ngạc nhiên khi biết mỗi ngày cậu phải đi bộ vài giờ đồng hồ để đến được đây.

Dĩ nhiên không phải do cậu nhớ nhung hương vị của cà phê hay chiếc bánh ngọt, cũng chẳng phải vì thầm thương cô con gái của bà chủ quán như lời đồn của mấy vị khách quen, mà là bởi ở vị trí này nhìn ra ngoài cửa sổ, Ray sẽ thấy được một vùng trời quen thuộc trong kí ức.

Bầu trời xanh biếc, phẳng lặng và bình yên đến lạ.

Ray đã nghĩ rằng có lẽ mình chưa bao giờ cảm thấy bình yên, dù là lúc ở cô nhi viện hay là khi trú ở hầm B06-32, chưa bao giờ cậu nguôi lo lắng và căng thẳng với đám quỷ ăn thịt người và những người lớn xấu xa rình rập.

Thế nhưng vào khoảnh khắc vô tình bắt gặp màu xanh biếc của nền trời, ngắm những đám mây lững lờ trôi theo từng cơn gió nhẹ lướt qua, cảm nhận một nỗi niềm nào đó len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim, Ray chợt nhận ra cảm xúc lúc ấy của mình thật giống với khi còn ở thế giới kia xiết bao.

Ray cảm tưởng như bản thân trở về cô nhi viện, mỗi buổi sớm được gối đầu lên cỏ mướt, ngước nhìn nhìn bầu trời cao vời vợi, để từng giọt nắng mơn trớn trên khuôn mặt, thích thú trượt vào cổ và tóc, và gió khẽ lật loạt soạt từng trang sách trên tay.

Và nếu có thể dùng hai từ để định nghĩa cảm giác ấy, thì nó hẳn phải là "bình yên".

Bên tai vang lên những tiếng nói chuyện khe khẽ của những vị khách, quán không đông, vị trí Ray ngồi là ở tận góc khuất, nơi mà hầu như chẳng ai lui tới bao giờ - dẫu rằng đây là một vị trí tuyệt vời để ngắm bầu trời ngoài kia.

Lại có thêm cơn gió thổi qua, làm lay động vài chiếc chuông gió treo ở cửa sổ, tạo nên những âm thanh trong trẻo.

Leng keng,

leng keng...

Leng keng.

Tiếng chuông gió vẫn tiếp tục rung rinh nhưng lần này chợt xen lẫn một tiếng chuông khác vang hơn. Là tiếng chuông cửa, có lẽ vừa có một vị khách mới bước vào.

Có tiếng cảm thán nho nhỏ của vài cô gái bỗng vang lên bên tai rồi nhanh chóng chìm xuống. Quán cà phê lại trở về với sự tĩnh lặng của nó, cùng với điệu nhạc du dương cô chủ nhỏ của quán vừa bật lên.

[Oneshot] Bầu trời (Norman x Ray)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ