Thân gửi chị Jane closet129 , mong chị thích.
___________________
Kim Namjoon nhớ rõ biết bao cái mùa thu ấy, khi mà lần đầu tiên Yoongi hyung dẫn cậu đến thư viện trường đại học của anh. Năm cậu hai mươi tuổi, sách có lẽ là niềm đam mê duy nhất. Nhưng đó là nếu như Namjoon không chọn kho sách ở thư viện trường Yoongi.
Jung Hoseok khi ấy là một chàng sinh viên hai mươi tuổi, khôi ngô, cả lịch thiệp nữa. Anh ta là một nhà văn nổi trội, ánh mắt si tình màu hổ phách đậm chất thi sĩ làm cho bao nhiêu cô nàng điêu đứng, và Namjoon là một trong số những người đổ gục vì anh ngay lần đầu gặp mặt. Cậu chẳng dám bắt chuyện với anh, lúc nào cũng chỉ dám lén nhìn anh qua những ngăn sách lớn, dõi theo nhất cử nhất động của chàng trai ngồi bên quầy mượn sách.
Namjoon là tuýp người hướng nội điển hình, ít nói làm nhiều và ngại giao tiếp. Đây là lần đầu tiên cậu chịu mở lòng với ai đó, một chàng trai. Jung Hoseok viết tiểu thuyết về những mối tình đồng tính, nên thơ và quả cảm. Điều đó làm Namjoon nghĩ rằng mình có một cơ hội để được Hoseok tiếp nhận.
Cậu không hề can đảm như những bông hoa xinh đẹp đang theo đuổi Jung Hoseok, viết cho anh vài tấm thư bày tỏ tâm tình. Càng không thể nào mạnh dạn đứng trước mặt chàng mà nói ra tình cảm của mình. Tất cả mà Namjoon làm chỉ là mượn sách, mượn những cuốn tiểu thuyết tuyệt vời của Jung Hoseok để được tiếp xúc và gần gũi với anh.
Những người đang yêu có vài hành động nhỏ nhặt dành cho người mà họ yêu, và Namjoon không phải là một ngoại lệ. Mỗi khi xong một cuốn tiểu thuyết, Namjoon lại gửi gắm đâu đó trong những trang sách viên kẹo chanh nho nhỏ. Kẹo chanh vàng làm thơm cả cuốn tiểu thuyết, hoà cùng mùi giấy và mùi mực in ít ỏi, đó là thứ hương thơm tuyệt vời nhất mà cậu chắc chắn những người yêu sách sẽ thích. Jung Hoseok là một người tinh tế, anh nhận ra ngay sự khác lạ ấy, và đón nhận món quà nhỏ từ cậu một cách vui vẻ. Namjoon thường đứng sau cánh cửa thư viện, nhìn Hoseok tâm đắc với viên kẹo chanh xinh xắn rồi mới ra về.
Đó là những ngày tháng đáng yêu, và Namjoon trân trọng nó biết bao. Mặc cho Jung Hoseok chưa bao giờ hỏi lý do cậu làm vậy. Tình này chưa rực nở, thôi thì đành tích cực ươm mầm.
Nhưng Kim Namjoon về sau này mới biết, từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu dốc lòng vì người thương.
-Namjoon này!
Hoseok lên tiếng, tay châm một điếu thuốc. Tay kia mò vào những trang sách mỏng, tìm kiếm viên kẹo chanh thường ngày. Đôi mắt anh nhìn Namjoon, đáy mắt màu hổ phách lưu luyến trên khuôn mặt người đối diện.
-Cậu cho tôi số kẹo này nhỉ?
Namjoon chẳng thế làm gì. Điểm yếu của cậu, là yêu thật lòng một ai đó. Và giờ nhìn xem, Kim Namjoon cuối đầu trước người cậu thương, thiếu lòng tin đến tột cùng.
-Cậu thích tôi sao?
Jung Hoseok vuốt ngược mái tóc đỏ rực, nhả một đợt khói. Dáng vẻ phong lưu giết người.
"Ừ thì tôi thương anh thế đấy"
-Cậu biết cậu sẽ chẳng nhận lại được gì mà đúng không? Khi tôi không phải là gay.
Namjoon chết điếng. Nửa phần cảm xúc theo làn khói trắng mà bay đi. Cậu hết mình vì một người, để rồi cái nhận lại được chỉ vời vợi khoảng cách về tính hướng. Namjoon từng tôn sùng những cuốn tiểu thuyết của Hoseok, nhưng rồi thứ văn chương ấy chẳng còn ý nghĩa khi mà Hoseok chẳng giống như những gì anh ấy viết nên.
"Thế thôi
Xin đừng nói rằng tôi không phải tuýp người hợp ý anh
Nhưng vì tôi chẳng thuộc giới tính anh mong muốn"xxx
Yoongi thở dài, ánh mắt ngày thường vẫn luôn trầm tĩnh như hồ thu nay dâng trào nỗi phiền muộn. Đối diện hắn, Namjoon ngồi bó gối bên ô cửa sổ, nỗi đau trong đáy mắt màu mật cay xè khiến mắt em đỏ ửng. Nỗi đau màu mật, nhưng nó chẳng ngọt như mật đâu em ơi!
Yoongi yêu Kim Namjoon biết bao, và thật tệ khi giờ hắn chỉ ngồi đây và nhìn người hắn yêu khóc vì người đàn ông khác, không phải hắn.
Yoongi từng bị cậu từ chối ba lần, những ba lần. Hắn biết em không phải là gay, hoàn toàn và mãi mãi cũng sẽ không phải.
Vì Kim Namjoon chỉ thương một mình Jung Hoseok.
Nhìn vào thì người ta thường bảo Namjoon yêu từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu mong chóng và chẳng lấy làm bền lâu. Yoongi cũng muốn tin vào điều đó, vì nó làm hắn thấy tốt hơn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Namjoon lặng lẽ đứng trước tiệc cưới của Hoseok mà nở nụ cười buồn, vô vọng thầm mong điều gì đó em luôn cho rằng rất tệ, hắn biết tình cảm này đối với Namjoon sẽ vẫn chỉ là số 0.
rằng
"Tôi ước gì anh là gay, Jung Hoseok"
_end_
đôi lời gửi đến Jane:
Em và chị đã quen biết nhau lâu rồi nhỉ? Vài ba tháng, hay thậm chí lâu hơn. Nhưng thời gian dài ngắn không quan trọng, điều quan trọng nhất, và cũng đáng quý nhất đó là đến giờ chị em mình vẫn rất thân thiết chị nhỉ?
"Namjoon nhỏ xinh" đã đưa em tới với chị, từ cái thời mà em còn xưng "cậu, tôi" khi chưa biết được tuổi thật của chị cơ. Em mong hai chị em mình sẽ tiếp tục gắn bó. Em dùng từ "gắn bó", vì chúng ta còn trên cả quen biết.
27/4/2019