Đây là một phần tương đương với ngoại truyện của Wish You Were Gay, kể về cuộc đối thoại giữa Jung Hoseok của 50 năm sau và con trai của Kim Namjoon, Kim Hoseok.
🥀🥀🥀
Jung Hoseok tay mân mê thứ giấy đã ngả màu, trên có hàng số mà ông chẳng gọi đến bao giờ. Ông Hoseok có được số điện thoại bàn của Namjoon qua Yoongi, ông anh già của Namjoon, và cụ Min thì vừa tay phủi bụi trần vài tuần trước.
"Có lẽ thiên thần sẽ yêu ông nhiều hơn Kim Namjoon!"
Ông Hoseok nheo nheo đôi mắt điểm vết chân chim, nhìn chiếc điện thoại bàn thật lặng lẽ. Hồi sau, đôi tay già cũng cương quyết mà quay số.
Tiếng chuông điện thoại đổ đều bên kia đầu giây, ông Hoseok không thích những tiếng tút đều ấy. Nhưng ông không cúp máy, có lẽ tuổi xế chiều làm ông lo xa, rằng Kim Namjoon cũng sẽ như đứa con gái đầu lòng của ông, bỏ rơi điện thoại của bố nó với những tiếng tút nhạt nhoà và buồn tủi.
Đến hồi chuông thứ sáu, hay thứ bảy gì đó, ông Hoseok không nhớ được kĩ đến thế. Đầu giây bên kia, cạch một tiếng và ông đã nghe được giọng nói của một người đàn ông, ông không chắc đó có phải là tiếng của Namjoon.
"Nhà Kim xin nghe."
"Tôi muốn hỏi đây có phải ông Kim Namjoon?"
Chất giọng già của ông Hoseok hơi run, ngón trỏ vô tình nhịp lên thân máy từng nhịp ù ù.
"Xin mạn phép hỏi, quý ngài đây là ai?"
"Ồ, tôi chỉ là một ông bạn già của Namjoon thôi! Và tôi tên là Hoseok, Jung Hoseok."
Đầu giây bên kia im lặng. Người nọ không cúp máy, nhưng vẫn chỉ im lặng. Jung Hoseok thậm chí còn chẳng nghe được tiếng thở của người bên kia. Có lẽ đó thực sự là Namjoon xưa cũ ấy, vì không có ai có lý do gì để phải lặng thinh đến thế khi nghe đến cái tên Jung Hoseok.
"Ngài muốn tìm ông Kim Namjoon có việc gì ư?"
Bên kia đầu giây cất tiếng sau chừng vài phút lặng lẽ, thật may là ông Hoseok không bỏ máy. Một chút vui mừng len lỏi trong tâm hồn già cỗi và đơn độc, đến mức mà ông Hoseok chẳng buồn để ý đến việc cách nói chuyện kia chẳng phải của Kim Namjoon.
"Tôi thiết nghĩ chúng ta nên gặp nhau ở đâu đó thay vì điện thoại, vì tôi có nhiều chuyện muốn nói. Tôi đoán quý ngài đây cũng chẳng ít ỏi gì hơn."
Gặp nhau? Sau tận 50 năm không chạm mặt, và gặp lại nhau với tư cách những ông bạn đã vượt tuổi trung niên và đang dậm chân ở cái tuổi già lặng lẽ. Đó không phải là ý kiến tồi, vì ít nhất là "bên kia" đã đề nghị như thế.
"Ổn chứ! Tôi có thể gặp cậu ở đâu đây?"
"Bên cạnh thư viện trường đại học có hàng cà phê nhỏ với những bông nghệ tây ngào ngạt, tôi nghĩ nơi đó sẽ ổn."