chương 2. Điều "kinh " " hỉ"

14 1 2
                                    

"nhưng.... ":trong câu nói của cô có chút gì đó gọi là nham hiểm.
Làm cô không ngừng nuốt nước bọt về cậu noi ko la của cô bạn mình, vì cô rất hiểu Y Y.
Cô lấy can đảm dể hỏi:" nhưng... Sao?"
YY cười nham hiểm nói "nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện".
Cô suy nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng nói :"nhưng mà cậu không ở đây thì làm Sao tôi có thể thật hiện điều kiện của cậu được ".
Đương dây bên kia vui vẻ trẻ lời:
" Cậu không cần phai lo "
Đường dây bên kia bỗng vang Lên tiếng "tụt tụt tụt.............. "
Ba đường hắt tuyến nổi lên . Gát lại chuyện này tiếng chuông vào học vang lên.
Tôi là đường phân cách ♪\(*^▽^*)/\(*^▽^*)/⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆
Hôm nay cô không đi về cùng tài xế, đang bước đi cùng một mớ suy nghĩ bỗng điện thoại cô reo lên. Là số của mẹ cô.
"A, lô! "
"con gái về nhà gấp nha! ". Nói xong bên kia tắt máy chưa để cô biết chuyện gì xảy ra.
Cảm giác có chuyện gì đó không hay xảy ra cô cũng vội vã bắt taxi về nhà.

Về đến nha cô đã thấy mẹ cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Cô đi đến và hỏi : "có chuyện gì mà mẹ gọi con về gấp vậy ?"
"con Lên thay đồ đi, rồi đi với mẹ ".
" nhưng đi đâu a ?":cô khó hiểu hỏi.
"đi rồi biết ":đó là câu mẹ cô bé lại rồi đúng dậy đi.
Đành phải làm theo những lời mẹ cô Lên lầu và thay áo quần.
Hai người đi đến một căn biệt thự trong thành phố có thể nói là khá lớn .
Cô tò mò hỏi :"đây là nhà ai a?"
"nhà một người bạn. Thôi, vào đi cô ấy ra đón chúng ta kìa "
Mẹ cô vừa nói xong có một người phụ nữ trung niên trổng rất sang trọng đứng sau cổng thấy mẹ cô liền chạy lại ôm chặt lấy.
" Nguyệt, tôi nhớ cậu quá. Đã nhiều năm vậy rồi ":người phụ nữ trung niên súc động nói.
"tôi cũng rất nhớ cậu. Mà trong cậu lúc này còn đẹp hơn xưa nhiều !:mẹ cô cười rạng rỡ.
"thôi vào nhà hãy nói.... Mà đây là tiểu Mộc Thanh sao ? Trông lớn thế này rồi sao. " :người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt trìu mến.
"dạ con chào cô ":cô lịch sự chào.
Cô cùng mẹ vào trong căn nhà không khác so với tưởng tượng của cô là bao.
Vừa ngồi xuống sofa một sự thật làm cô không thể không bất ngờ là cô sẽ ở lại đây 2 tháng trong thời gian ba mẹ cô Đi công tác, vì lí do là họ không yên tâm để cô ở một mình . Haiz.....
Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình cô bị tiếng bước chân phát ra từ cầu thang truyền đến làm trở về hiện tại .
Ngước lên nhìn không khỏi làm cô giật mình, cô không muốn nói nhưng thật đúng là cô gặp xui xẻo rồi là người ngày hôm đó cô đã đụng trúng 〒_〒
Đúng là muốn khóc cũng ko ra nước mắt..... Bay giờ cô chỉ muốn tìm một cái lổ để chui vào đó !
"mẹ có khách hả? "
"con trai mau xuống chào cô đi! "
Bùm. Bùm! Như tiếng xét đánh ngang tai cô hóa đá ngay sau khi biết được sự thật này 'cái tên đó lại là con trai' của cô ấy mà cô lại phải ở chung nhà với hắn .
"chào cô! ":hắn lịch sự chào hỏi, rồi ngồi xuống bên cạnh cô .
"con trai con đưa Mộc Thanh Lên xem phòng đi, con bé sẽ ở với chúng ta trong hai tháng tới "người phụ nữ trung niên cười tươi nói.
Và thế là hắn đưa Cô lên lầu đi đến nơi căn phòng cô sẽ ở.
"Cô sẽ ở đây, có gì cứ nói với người giúp việc họ sẽ làm " bỏ lại lời nhắn hắn quay lưng đi.
"này, tôi.... tên cậu là? "
" cứ gọi tôi là Dương. Lục Dương "nói xong hắn đi về phòng. Bỏ lại cô ở đó,cô ngây ngốc một hồi lẩm bẩm trong miệng một cái gì đó rồi cũng bỏ qua và đi vào phòng ngủ.
Chợt nhớ ra điều gì đó cô lại chạy xuống nhà thì thấy mẹ cô chuẩn bị rời đi cô vội chạy lại.
"mẹ, đợi con chúng ta cùng về "
"còn về gì nữa "mẹ cô nói với vẻ mặt nham hiểm "con ở lại đây đi ".
"......nhưng..... " chưa kịp nói hết câu thì mẹ cô đã nói.
"không nhưng nhi gì hết ".nói xong thì lập tức bỏ đi còn để lại cho cô con gái thân yêu lời nhắn "áo quần của con mẹ đã chuyển đến rồi "
Và thế là cuộc sống mới của cô bắt đầu có những biến chuyển mới. T_T


Đêm Của Vô Vàn Khả Năng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ