Chương 1.3

272 26 0
                                    

Hibiki Ryoga đang bình thản đi bộ đột nhiên nhếch khóe môi âm hiểm cười nhẹ.

"Ruỳnh" - một tiếng nổ lớn chấn động vang lên khiến mọi người kinh hoảng. Trước mắt họ là cảnh một chàng thanh niên tuấn mỹ, nghiêm nghị đang nhẹ nhàng cầm dù đỏ ấn vào chiếc mũi tẹt của con heo rừng hung hăng. Đôi chân vững chãi của Ryoga chẳng nhích thêm một phân, đứng tại chỗ liếc nhìn con lợn rừng ngu xuẩn đang định đâm đầu vào chỗ chết.

Lúc này, người dân xung quanh mới lấy lại được âm thanh, một vài người trong đó cất tiếng:

"Cậu ấy đã cản con lợn chỉ với cây dù tre đó sao?".

"Thật phi thường!".

Ryoga mặc kệ những tiếng xầm xì vang lên, hắn bình tĩnh cầm chiếc dù đỏ nhìn con heo rừng run rẩy đang cố gắng lao lên tấn công về phía hắn. Ryoga chỉ trong tích tắc cúi người hạ chiếc dù, con heo rừng theo đà lao lên. Từ dưới phần bụng mềm mại của con heo rừng, Ryoga nhẹ nhàng nâng người hất bay 150kg lên không trung. Con lợn rừng nhìn mặt trời gần trong gang tấc mà nước mắt tung bay. Ryoga bình tĩnh cất chiếc dù tre màu đỏ lên ba lô, đằng sau hắn là tiếng vật nặng rơi xuống đất *ầm* một tiếng.

Dân làng thảng thốt cất tiếng:

"Tuyệt quá!".

"Cậu ta mạnh thật!".

"Cậu không bị thương chứ?" - một thanh niên đầu xoăn mặc áo xanh lá lật đật chạy lại hỏi.

Ryoga lặng lẽ đưa tờ giấy về phía thanh niên đầu xoăn, hắn hỏi:

"Cho hỏi trường trung học Furinkan ở đâu vậy!?".

Thanh niên đầu xoăn nhìn bản đồ trong tay Ryoga mà sắc mặt kỳ quái, khóe môi run rẩy, một lúc sau cậu ta mới nói:

"Đây không phải là bản đồ Tokyo sao?".

"Đúng vậy, ngôi trường đó chắc chắn ở gần đây" - Ryoga lớn tiếng khẳng định, trong giọng nói chất chứa đầy sự tức giận.

"Nhưng đây là Shikoku mà" - thanh niên tóc xoăn trả lời rất nghiêm túc, sắc mặt khá là nghiêm trọng.

Sau đó là một khoảng không tĩnh lặng, tiếng gió thổi đìu hiu cuốn chiếc lá cuối cùng bay đi xa mãi. Những người dân nhìn chằm chằm Ryoga như đang khẳng định đây chính là sự thật.

Ryoga run rẩy nói với giọng nghẹn ngào:

"Vậy sao! Xin lỗi vì đã làm phiền".

Nói xong câu đó, hắn dứt áo ra đi đầu không ngoảnh lại, bỏ lại đằng sau lưng là khoảng không tĩnh lặng và những câu hỏi không lời giải đáp.

--------------------------------------Đổi cảnh hùng tráng-----------------------------

Tiếng sóng vỗ rì rào, biển xanh ngút ngàn, từng con sóng to xô vào vách đá tung bọt nước trắng xóa. Trên vách đá ấy, Hibiki Ryoga nắm chặt tờ bản đồ trên tay, nhìn về phía bầu trời và biển giao hòa, hắn nhẹ nhàng cất tiếng tựa như đang thật sự thủ thỉ trò chuyện với một ai đó gần ngay trước mắt:

"Đây là trận đấu danh dự giữa hai người đàn ông! Ta sẽ không để ngươi trốn thoát đâu! Chờ đó, Saotome Ranma!". (tác giả: đây quả là một trận chiến kịch liệt về việc ai nằm trên ai nằm dưới mà (✿╹◡╹)~ ).

[Đồng nhân đam mỹ 1/2 Ranma] Lại Lạc Đường Nữa Rồi!. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ