Chapter 1: Lá và hoa

3.3K 211 3
                                    

"Tớ là chiếc lá, còn Kacchan là một bông hoa."
"Gì chứ? Chí ít cũng phải so sánh tớ với một ngôi sao!"
Nhưng nếu cậu là mặt trăng*, tớ không thể mãi ở bên cạnh cậu được.

(* Tsuki 月: giả thiết ngày nhỏ Izuku hiểu sai ý nghĩa tên Katsuki)

***

- Cô có thể quay ngược thời gian không?
- Có. Chỉ một lần và không quá hai mươi ngày.
- Hai mươi là đủ rồi.
- Việc anh quay lại có thể làm rối loạn quá khứ. Nhưng tôi tin anh.

Thứ tôi sẽ thay đổi không phải tương lai mà là hiện tại này.

•••

Mười hai năm. Đó là khoảng thời gian anh thôi gọi cậu là Izuku. Khoảng thời gian bị chính người bạn thân bắt nạt, coi thường và chối bỏ. Khoảng thời gian mà tổn thương cứ thế chất chồng những vết sạm vào ký ức về anh.

Mười ba năm. Có nghĩa là một năm sau cái mười hai năm đằng đẵng kia, một phức cảm thời trẻ con quay về, khi anh góp ý cho cái tuyệt chiêu của cậu một cách hằn học, nhìn thẳng vào cậu và đối đầu với cậu một cách công khai. Cậu đã cười vu vơ. Tự lừa dối bản thân mình rằng mối quan hệ của họ đang quay về những ngày xa xôi. Tự lừa dối rằng Katsuki mười sáu tuổi vẫn là Kacchan ba tuổi, vẫn nắm tay cậu cùng đi khắp mọi nơi. Tự lừa dối rằng tình cảm ngu ngơ đã chết mòn nay lại man mác trỗi dậy.

Chứ chẳng phải lúc này anh không thể dùng cậu như cái bao cát được nữa, không thể coi thường cậu được nữa. Cậu không còn là Deku vô dụng lẽo đẽo theo chân anh, chẳng làm được gì ngoài đứng phía cuối hàng và giơ nắm tay chiến thắng theo đám trẻ. Cậu đã có thể thách thức anh. Đứng ngang hàng với anh. Ở bên cạnh anh.

Như mùa xuân này, cùng đi tuần trong đợt thực tập theo cặp tới một văn phòng bất kì. Những lời của Aizawa sensei không phải trò đùa ngày cá tháng tư, họ đã tới đây, một vùng ngoại ô, nơi mà các anh hùng có nhiều việc khác để làm ngoài giải cứu và chiến đấu.

Cách thị trấn nơi họ ở trọ không xa là một dải đất nối dài lên thảo nguyên, từ đó thổi ra những hơi thở mềm mại, bọc cả thế giới bên dưới nó trong tĩnh lặng dịu êm đến mức Katsuki còn dừng chân cúi xuống xoa đầu mấy con mèo lang thang trên phố. Như một giấc mơ. Cậu lại cười vu vơ. Anh có nhớ rằng họ đã từng đến thảo nguyên kia không? Nơi mà hoa vàng nhàn nhạt nở trên thảm cỏ xanh, nơi mà những bước chân bé nhỏ rong ruổi theo gió chảy triền đồi, nơi mà cái nắm tay chặt đến nỗi tưởng như có thể đưa nhau tới tận cùng thế giới. Nơi mà họ, đã, có nhau.

Đêm trước ngày cuối của đợt thực tập, cổng không gian ẩn trên nền trời đen thả xuống thị trấn một tên tội phạm khổng lồ với bộ não lộ hẳn ra ngoài rồi lặn vào đêm tối. Cuộc chiến thực sự đầu tiên ở vùng ngoại ô, bất ngờ đến khó hiểu.

"Mày lo việc giải cứu" Katsuki vừa chạy vừa đeo bao tay hỗ trợ, quẳng cho Izuku mấy quả lựu đạn mà không để cậu kịp nói một lời "Mày làm tốt việc đó hơn tao." Rồi anh phóng người lên cao, thu hút sự chú ý của con Noumu, hướng nó tới khu vực thi công đang bị tạm dừng nép bên dòng chảy sáng nhờ nhờ.

[BnHA] ThirteenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ