"Con người ta thường buồn về những điều đã qua" nếu là trước đây thì chắc chắn em sẽ chẳng tin điều này đâu :Tại sao mình phải buồn những chuyện cũ chứ ? Cái gì qua rồi thì hãy cứ để nó qua đi, hãy nhìn về tương lai mỉm cười mà bước tiếp .
Nhưng đấy là em của trước kia có thể mạnh miệng nói như vậy còn bây giờ thì ...khác rồi.
Chính em là người nói lời chia tay mà "Vậy tại sao em phải buồn, đáng lẽ em phải là người vui hơn ai hết chứ ?". Có phải vì em hết thương anh không? Em chắc chắn mình sẽ trả lời là KHÔNG. Em có thể đứng trước đám đông nói thật to với mọi ngươi rằng :người em yêu nhất chính là anh, người em luôn lo lắng nhất cũng chính là anh , người em sợ làm tổn thương nhất cũng chính là anh và người em cần nhất, sợ mất nhất là anh....Chính vì yêu anh nhiều như vậy nên em có thể cảm nhận được chúng mình đang dần xa cách nhau , cả hai đang dần rơi vào trạng thái im lặng và ngượng ngùng . Thực sự em đã nghĩ rất nhiều : em không biết mình sai ở đâu ? em cố gắnh tìm nhiều lí do để biện minh cho mối quan hệ đang dần rạn nứt của chúng mình nhưng rồi đến lúc em chẳng tìm ra bất cứ lí do nào nữa em buộc mình phải chấp nhận rằng: Anh đã hết tình cảm với em rồi . Có lẽ anh ngại nói vì sợ làm em tổn thương nhưng anh có biết điều ấy khiến em khó chịu đến nhường nào không ? Em không muốn người mình yêu phải khó xử, không muốn gây tổn thương cho cả hai nên em chỉ đành chọn cách buông tay anh.
Anh biết không ?hôm đó em khóc rất nhiều cho đến giờ em vẫn còn khóc.. vì anh .Mỗi lần đi qua những nơi mình từng qua, nhìn lại những tấm ảnh, những tin nhắn của chúng mình, em liền rất nhớ anh muốn chạy đến bên anh ôm anh thật chặt . Anh không biết đâu, lúc thấy anh có bạn gái mới , em buồn lắm ! Đầu em như muốn nổ tung lên , em chỉ muốn lao đến để mắng chửi anh một trận nhưng rồi .. chợt nhận ra mình chẳng là gì của anh nữa !!!
Em biết một lúc nào đấy em sẽ không buồn vì anh nữa , sẽ không khóc vì anh, sẽ quên anh thôi ! Nhưng mà em lại chẳng biết đó là khi nào nữa? Em mong ngày ấy sẽ đến nhanh vì em thực sự rất mệt , em chẳng biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ nữa ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
RandomĐây là những "đoản" mà lúc rảnh rỗi mình viết ,cảm ơn đã đọc( ^ω^)