chà chà, xem chúng ta có gì đây nào, chẳng phải 1 trong hai sát thánh nữ bị bệnh ảo tưởng đây sao, sona hơi bất nhờ vì trình độ ảo tưởng của ông anh này lắm luôn đấy
P/S cho spain : em lạy anh, sau này bớt bay giữa ban ngày đi, rớt đau lắm đó
-------------------------------------
Spain ngồi một mình nhâm nhi tách cà phê, chỗ ngồi ngay trên vỉa hè, hứng trọn nắng ấm và gió nhẹ lùa qua. Anh mơ màng tựa cằm lên mu bàn tay, thư thả ngắm nhìn đường phố và những con người bận rộn đi lại không ngớt trước mặt mình. Bất chợt, có bàn tay ai đó che kín hai mắt Spain. Biết đó là ai, anh mỉm cười. Gỡ tay người đó xuống, anh chậm rãi quay đầu lại, "Tôi biết đó là em, Việt Nam."
Cô khúc khích cười, cúi người xuống hôn lên má anh. "Nhưng anh vẫn phải đoán chứ."
Cô định đi tới chiếc ghế đối diện nhưng Spain đã nhanh nhẹn vươn người ra nắm lấy tay cô, "Ah ah, em thực sự nghĩ tôi sẽ để em đi chỉ với một nụ hôn như vậy sao?"
Anh kéo cô ngồi trên đùi mình, nghiêng đầu chuẩn bị cho một nụ hôn thật nồng nàn, và rồi....
"Spain!" – anh bị kéo trở về mặt đất. Việt Nam đang vẫy vẫy tay trước mắt anh, "Tôi lấy cà phê cho chúng ta rồi đây."
"Phải rồi! Cảm ơn cô, Việt Nam." – Spain bật cười xấu hổ. Anh và Việt Nam đang cùng đi uống cà phê, một thói quen hàng ngày. Đã vài tháng kể từ khi chuyến đi kết thúc nhưng anh và cô ấy vẫn giữ liên lạc đều đặn và giờ thì họ thậm chí còn là bạn thân. Nhưng chỉ là bạn thân mà thôi. Spain không thể gạt được nỗi lo lắng và sự hồi hộp để mời cô ấy đi chơi, anh chỉ có thể dựa vào những giấc mơ ngọt ngào của chính mình để tự an ủi bản thân.
Việt Nam nhấp một ngụm cà phê và mỉm cười tinh nghịch, "Vậy anh đang nghĩ về chuyện gì mà lại cười mơ màng như thế, chuyện gì đó không đứng đắn lắm hả?"
Spain mặt đỏ không khác nào một trái cà chua, "Gì cơ? Không!"
Việt Nam bật cười, "Thế đó là chuyện gì, anh luôn mơ màng mỗi khi chúng ta hẹn gặp nhau."
"Hay ý anh là anh không thích dành thời gian ở cùng tôi?" – cô trêu chọc.
Spain túm lấy tay cô, "Không phải vậy!" – với một cái nhìn vào mắt cô, anh lại ném mình vào một giấc mơ khác.
Việt Nam đang sắp xếp hành lý của mình. "Anh không bao giờ dành thời gian cho em nữa. Anh đang hẹn hò với một cô gái khác phải không? Anh đã quá mệt mỏi vì phải dành thời gian cho mẹ con em rồi chứ gì?"
"Không! Anh không hẹn hò với bất cứ ai cả!" – Spain nhìn thẳng vào mắt cậu con trai duy nhất của anh, cậu bé có mái tóc và làn da của mẹ nhưng lại thừa hưởng đôi mắt của cha. Đúng vào lúc ấy, đôi mắt giống anh như đúc kia phản chiếu lại hình ảnh của anh nhưng ngập trong sự thất vọng. "Alejandro, con yêu, chuyện không phải như thế đâu."
"Papi..." – đôi mắt cậu bé đẫm nước. Mẹ cậu nắm tay cậu dắt đi cùng với đồ đạc của hai người.
Việt Nam quay người lại, nói một câu cuối cùng. "Thế cái cô Lucia mà em nhìn thấy anh đi cùng hôm trước là ai?"
![](https://img.wattpad.com/cover/180152164-288-k409238.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Why her? [ hetalia fanfic ] ( harem việt nam )
Fanficlink : https://babybluegarden.wordpress.com/2013/09/25/long-fic-why-her-hetalia-list-chapter/ được dịch bởi TÂM KHIẾT đã được cho phép đăng lại xin hãy giữ một tâm trạng vui vẻ khi đọc