Ngoại truyện 2: Ông ngoại

1.6K 100 12
                                    

Bốn năm sau...

Suốt khoảng thời gian này chắc có lẽ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đất nước Trigese đang đi trên con đường phồn thịnh nhờ vào bàn tay của người lãnh đạo mới.
Và theo đó là những ngày được nhìn thấy Thiên Khả đang dần lớn bắt đầu biết đi, biết nói vài chữ cho đến khi hiểu biết mọi điều.
Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản nhưng lại ấm áp và ngọt ngào như một màu hồng.

" Mama, con muốn uống sữa"- giọng nói non nớt làm cho ai nấy vừa nghe đã liền yêu thích rồi.
Một cậu bé mặc một bộ quần áo sơmi trắng nhỏ nhắn vừa y với cậu đang chạy lon ton đi tới bên người phụ nữ. Đó là Huỳnh Thiên Khả sau bốn năm, giờ đây cậu bé đã trở thành tiểu hoàng tử được lòng của tất cả mọi người rồi.

" Được, mama sẽ kêu bác quản gia pha sữa cho con uống nhé. Sao lại chơi đến nỗi đổ mồ hôi nhiều như vậy ? Thật không ngoan."- Nhìn bộ đồ bị ướt đẫm ở phía sau lưng, đôi mày đẹp của cô liền nhíu lại có chút khó chịu.

Mặc dù trạng thể của đứa con trai này rất khỏe nhưng cô vẫn không hề yên tâm một chút nào, với cái tính năng động như vậy thì sẽ rất mau đổ bệnh ở cái thời tiết lạnh này.

" Mama, người xem con rất là khỏe nên người đừng lo cho con nhé !"- Cậu bé thấy mẹ mình nhíu mày liền ngoan ngoãn nói dụ dỗ, lấy đôi tay nhỏ xíu vuốt ve đôi lông mày kia của mẹ mình.

" Không có lần sau."

" Vâng, con sẽ ngoan ngoãn."

Đứa con trai này chính là phiên bản Khamin thu nhỏ, từ ngoại hình cho đến tính tình đều y như nhau vậy. Tuy là như thế hai cha con nhà này lại chẳng thể nào chịu yên ổn sống hòa hợp với nhau trọn vẹn ba mươi phút.

" Ngoan, mau lại ghế rồi chơi đợi bác quản gia cho con uống sữa."

Nhìn thấy con trai ngoan ngoãn chạy đi ra ghế ngồi xem tivi thật sự cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và vui vì hiện tại mọi thứ diễn ra xung quanh cô không còn là màu đen tối nữa, không còn những thứ đáng sợ.

" Risa!"

" Mẹ, sao mẹ lại ra đây chứ, trời lạnh lắm đấy ạ!"

Người phụ nữ trung niên à không chính xác hơn chính là đã vượt qua cái gọi là trung niên rồi nhưng gương mặt của bà chỉ có lẽ già đi vài phần so với độ tuổi sáu mươi thôi.

" Mẹ không sao cả, con đừng lo. Nhanh thật, mới đây thôi mà mẹ đã hơn sáu mươi tuổi rồi, đã già mất rồi."

" Mẹ, sao mẹ lại nói như thế chứ ? Đối với con mẹ chưa bao giờ là già cả."

" Còn gì mà chưa già hả con ? Bao nhiêu sóng gió hay bình yên mẹ cũng đã trải qua hết rồi. Cuộc sống là vậy ai rồi mà không già đi rồi phải chết chứ để có thể xóa bỏ những năm tháng cũ đã qua và làm lại cuộc đời mới." - Gương mặt phúc hậu, hiền hòa của bà vẫn như ngày nào không chút thù hận đối với những người đã làm bà đau khổ.

" Nhưng sẽ có những người dù có chết thì cũng sẽ không thể nào làm lại được cuộc đời mới."

" Risa, bây giờ con đã trưởng thành rồi đã làm mẹ, lúc này đây là lúc mà con phải hiểu được nỗi lòng của cha của mẹ.
Mẹ biết trong quá khứ người đàn ông đó đã để lại cho con quá nhiều những tổn thương về thể xác và tâm hồn nhưng ông ấy vẫn là cha con.
Từ khi biết mẹ mang thai con thì ông ấy chưa bao giờ kêu mẹ đi phá bỏ giọt máu vì ông ấy muốn giữ con lại.
Ở trong cuộc sống đầy những sự cám dỗ này con không thể bào yêu cầu tất cả con người phải hoàn hảo, sẽ có sai có đúng.
Luật nhân quả đã hiện ra đối với ông ấy, và bây giờ ông ấy đã gánh chịu mọi thứ rồi.
Không có gì đau hơn khi nhìn thấy mọi thành công của mình lại bị chính giọt máu mình tàn nhẫn cướp lấy."

Nàng thái tử phi lửa (HE) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ