Tôi tên Vương Tiểu Lạc , năm nay vừa tròn 14 , do tôi sinh hơi muộn nên so với các bạn trong lớp tôi có thể gọi là nhỏ tuổi nhất nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng mấy đến tôi . Tôi đến trường và học tập bình thường như bao đứa bạn đồng trang nứa , còn trong mắt chúng nó tôi hay bị coi là một đứa lập dị . Bọn nó nghĩ vậy cũng phải thôi , bởi tôi luôn tự cô lập mình một góc và tạo khoảng cách với mọi người ở mức xã giao . Tôi thấy hành động của tôi rất bình thường , ai mà không có sở thích riêng . Tôi cũng vậy , tôi thích yên tĩnh nên muốn tạo cho mình không gian riêng nhưng nếu điều đó khiến chúng nó khó chịu và tránh xa tôi thì tôi chẳng ý kiến , có khi tôi còn vui là đằng khác . Tôi sẽ không cần cố gắng tránh tiếp xúc quá gần với mọi người khi họ tự giác tránh xa tôi như vậy , bảo tôi sao không vui được cơ chứ ?
Mà thôi bỏ đi , đó không phải chuyện tôi cần quan tâm hiện tại , quan trọng nhất với tôi bây giờ là làm sao kết thúc ngày hôm nay một cách thật yên bình . Có lẽ mọi người sẽ thắc mắc và tự hỏi hôm nay là ngày gì mà khiến tôi căng thẳng thế ? Nhưng xin thưa luôn là : ' chẳng ngày gì cả , hôm nay chỉ đơn giản là thứ hai đầu tuần thôi ' . Lạ lắm đúng không ? Cuộc sống của tôi là thế đấy , mỗi khi bắt đầu một ngày tôi luôn cố làm sao để kết thúc nhanh , gọn và êm đềm nhất . Đó là quan điểm của tôi , quá khứ làm tôi đau khổ , tương lai làm tôi lo lắng vậy nên tôi chỉ quan tâm vào hiện tại . Nhiều người sẽ nghĩ tôi là một đứa ngu ngốc không biết cầu tiến , tôi không quan tâm , tôi hiểu bản thân mình hơn ai hết , dù người ngoài có nói gì đi nữa cũng vậy thôi . Con mắt bé tí của họ sẽ chẳng bao giờ nhìn rõ được tôi nên tôi chẳng việc gì phải để ý đến những lời bàn tán của họ .
Tôi chạy nhanh xuống tầng dùng bữa sáng một phần để chuẩn bị đi học cho kịp giờ , thật phiền phức nếu đi muộn vào thứ hai đầu tuần đúng không , một phần cũng vì tránh việc mama đại nhân la ó om sòm . Tiếng ồn chính là khắc tinh của tôi mà mẹ tôi lại là hiện thân của tiếng ồn , những gì tôi có thể làm cùng lắm là giảm tối đa khả năng mẹ tôi mở miệng . Cất hộp sữa vào cặp , tôi vội vàng ngậm miếng bánh mì chạy xuống tầng lấy xe . Xe đạp là phương tiện di chuyển yêu thích của tôi , vừa thân thiện với môi trường vừa không gây tiếng động inh tai như các phương tiện khác . Nhưng nhiều lúc cũng hay gặp trục trặc khiến tôi mấy pha khốn khổ , điển hình như hiện tại , xe tôi bị nổ lốp bất ngờ giữa đường . Haizzz , số tôi nhọ hết sức , mới bứơc ra khỏi nhà gặp ngay bãi phân chó là biết kiểu gì cũng có chuyện , mà đúng loại chuyện này mới đau chứ . Từ nhà không nổ , tới trường không nổ lại nổ ngay giữa đường . Nếu như ông trơi ban cho tôi một điều ước ngay lúc này thì điều đầu tiên tôi ước là có thể chui lại vào trong bụng mẹ sống những tháng ngày vô lo vô nghĩ . Rõ khổ cái thân tôi , từ đoạn này đến trường khoảng trừng một cây số , đi xe thì chỉ mất mười năm phút còn chạy bộ thì tầm bốn mươi phút mới đến nơi , quanh đây không có quán sửa xe mà sửa cũng mất tầm mười mấy phút , bây giờ là sáu giờ kém mười , hai năm phút nữa là trường đóng cổng đảm bảo kiểu gì cũng muộn . Ôi trời đất thiên địa ơi , tôi phải làm sao đây , thứ hai nhục nhất đi học muộn , đứng cột cờ thì đẹp mặt . Thôi thì khó quá hoá liều , mình thà bị ba mẹ chửi chứ tuyệt đối không đứng cột cờ . Suy nghĩ vừa dứt tôi liền nhảy lên xe lấy toàn bộ sức bình sinh ngồng mình đạp đến trường , vừa qua cổng trường tôi nhảy xuống dắt xe rồi chạy vội lên lớp . Tất cả gói gọn trong vòng hai mươi năm phút theo đúng dự tính , sau khi tôi bước vô lớp thì đúng lúc trống vang lên , cơ thể dã dời nằm ngục xuống bàn mồ hôi nhễ nhại , hơi thở dồn dập không kịp điều tiết , bộ dáng sức tàn lực cạn chính hiệu .
YOU ARE READING
Cậu còn nhớ tớ không ?
RomanceTớ đã từng cô độc rất lâu cho tới khi cậu bước vào thế giới của tớ , khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn . Kể từ đó tớ đã nhận định rằng cậu là nguồn sống của tớ . Ngày đó , tại sao cậu lại bỏ đi ? Tại sao lại để lại cho tớ một vết thương lòng lớn như v...