Màn đêm buông xuống báo hiệu một ngày đầy rẫy gian chuân của tôi đã kết thúc , giờ đây là khoảng thời gian thư giãn đầu óc của tôi . Tôi chìm vào những giai điệu êm ái nhẹ nhàng của bản nhạc yêu thích , ngả người vào thành giường và để dòng suy nghĩ trôi theo lời bài hát , tôi hoàn toàn nằm ngọn trong không gian tĩnh lặng của riêng mình . Bỗng tôi nghĩ về cậu ta , những lời cậu ta nói với tôi lúc sáng thật khó hiểu , chúng làm tôi phân vân nghĩ ngợi rất nhiều . Khi đứng bên cạch cậu ta tôi cảm thấy tim mình muốn bắn ra ngoài , không phải vì rung động , ngại ngùng khiến tim tôi đập nhanh giống trong mấy cuốn ngôn tình trước đây tôi hay đọc mà nó giống như có cái gì thôi thúc , tôi cảm thấy hồi hộp , lo lắng , bối rối , tôi không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy . Ngay lúc đó tôi muốn làm một điều gì đó nhưng cơ thể không chịu nghe theo sự điều khiển của tôi , cậu ta như có phép thuật vậy , cơ thể tôi bất động khi đứng trước cậu ta . Con người cậu ta , thân thế cậu ta , cậu ta rốt cuộc là ai , vì sao tôi cứ có cảm giác tôi với cậu ta đã từng quen nhau ? Bao nhiêu suy nghĩ đè nặng khiến đầu tôi ong lên , đau điếng , nó lại tái phát rồi , những cơn đau đầu hành hạ tôi suốt bao nhiêu năm qua , di chứng từ vụ tai nạn đó vẫn còn , tôi ghét nó , tôi ghét cảm giác đau đớn này . Lần nào cũng vậy , mỗi khi tôi cố nhớ ra điều gì đó thì cơn đau chết tiệt này , nó lại kéo đến cắt ngang , thôi thì kệ đi , chuyện của cậu ta tôi không cần quan tâm , giờ phải lo thân mình trước đã . Tôi gượng dậy khỏi giường , tay không ngừng day day thái dương , tiến đến phía bàn học mở ngăn kéo dốc ra vài viên thuốc giảm đau rồi tôi lại quay về bên chiếc giường thân yêu đánh một giấc ngon lành tới sáng .
******
Phía xa thấp thoáng hai bóng hình nhỏ bé , một bé trai và một bé gái . Cô gái nhỏ mặc chiếc váy trắng đeo bờm đơn giản với mái tóc ngang vai buông xoã . Cậu cao hơn cô một cái đầu , mặc áo thun quần cộc , vẻ ngoài trắng trẻo xinh xắn . Cô khom người dựa vào gốc cây . Đầu cô vùi giữa hai chân , cơ thể chốc chốc lại run lên xen kẽ tiếng nấc nhẹ . Cô là đang khóc sao ? Cậu hiếu kì ngồi xuống bên cô .
- " Cậu khóc ? "
- " Không có . "
- " Sao khóc ? "
- " Đã bảo không có . "
- " Cô đơn sao ? "
- " Phiền phức . "
- " Kiệm lời vậy sao ? "
- " Cậu cũng vậy . "
- " Cậu thú vị thật . "
- " Qúa khen . "
- " Thế ... "
- " Sao ? "
- " Làm bạn nha ? "
- " ........... "
- " Muốn không ? "
- " Hừ , sao cũng được , bớt nói đi . "
- " Có tiến bộ , nói dài hơn ba từ rồi đó . "
- " Im đi ! "
Hai người ngồi sát bên nhau , cậu nhìn cô nở nụ cười ấm áp nhưng vẫn chẳng thể thu hút cô , cô cứ vùi mặt xuống dưới không nói năng gì . Vậy cũng tốt , cô không muốn nói , cậu không hỏi , ngồi bên cạnh như vậy coi như là chia sẻ rồi , yên lặng thế này mà chút được gánh nặng còn hơn nói hàng vạn lời chỉ tội vô nghĩa . Cậu thực thích cô bạn này , tính tình rất hợp cậu nhưng để gần gũi thì không dễ tẹo nào . Khoé môi cậu bất chắc vẽ nên đường cong nhẹ , cậu nhìn chằm chằm cô , quan sát thật kĩ cô bạn mới quen , trong tâm can dấy lên ý muốn thu phục cô bạn ương bướng này .
YOU ARE READING
Cậu còn nhớ tớ không ?
RomanceTớ đã từng cô độc rất lâu cho tới khi cậu bước vào thế giới của tớ , khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn . Kể từ đó tớ đã nhận định rằng cậu là nguồn sống của tớ . Ngày đó , tại sao cậu lại bỏ đi ? Tại sao lại để lại cho tớ một vết thương lòng lớn như v...