• Chap 2: Giấc mơ •

1.7K 130 2
                                    

Ánh lửa bập bùng bao trùm lên căn biệt thự. Lửa một ngày càng lớn khiến cho căn biệt thự đổ sập xuống và tiêu tan. Alleta khẽ cau mày nhìn về phía đám người đàn ông kia, họ đang là ... ẫm đứa trẻ tiến về đây ?

Cạch cạch !

Một tên trong số chúng mở khoá chiếc lòng sắt hẹp đặt đứa trẻ đó ngồi kế bên chiếc thùng gỗ sậm, sau đó kiểm tra lại số lượng rồi vén chiếc màn cũ mèm kia xuống. Ắt hẳn là tránh việc lộ ra việc chúng đang bắt cóc đám trẻ này

Tiếng động cơ vang lên, có thể cảm nhận được chiếc xe nó đang dần chạy đi. Vì đang là ban đêm nên nhiệt độ bên ngoài cũng trở nên lạnh, nhưng thật kì lạ ... Chúng đã chạy một lúc rồi nhưng chả nghe thấy gì ngoài tiếng cây cỏ và tiếng chúng ồn ào phía trên ?

Alleta theo phản xạ quay lưng lại, phải rồi ! Lật tấm màn này ra thì có thể nắm bắt được tình hình hiện giờ. Chậc giờ nàng mới để ý là cái tấm màn xa hơn so với bàn tay của con nít, khó khăn rồi đây

- Quay đây lại chẳng có cái cây nào ... Hửm ? _ Nàng nhìn về chiếc thùng gỗ bị móc, không nhân nhượng dùng lực kéo miếng gỗ bằng hết sức lực cỏn con _ Tận dụng mọi thứ xung quanh hừ hừ, chuyện này đối với mình lại là chuyện nhỏ. Bây giờ thì ...

Alleta bắt đầu nhướn người hết sức để cây gỗ với tới chiếc màn, một chút nữa— ! Được rồi , bây giờ thì lật nó lên thôi

Phực !!

Chỉ trong một khắc, nàng đã đoán được vị trí địa hình ... Toàn cảnh trước mắt nàng đây là một khu rừng tăm tối !!! Cơn gió se lạnh luồn vào khe hở khiến nàng giật thót người, cùng thêm tiếng khúc khít của trẻ con lại càng khiến Alleta có chút đau lòng

- Uh ưm ...

Nghe thấy tiếng rên nhẹ bên tai, theo phản xạ nàng quay phắt lại kiểm tra. Tiếng đó là từ đứa trẻ ban nãy, từng chút bò lại gần xem xét. Nó từ từ mở mắt, ắt hẳn còn hoang mang xung quanh đây là đâu

- Em ổn chứ ? Có thấy đau chỗ nào không ? _ Theo như phán đoán thì đứa nhóc này chắc rơi vào độ tuổi 12,13 nên nàng phải cẩn trọng trong việc xưng hô. Đưa tay đỡ đứa bé ngồi dậy

- Chị là ai vậy ? Sao em ... lại ở đây ? _ Cậu bé ấy bất ngờ hất tay nàng ra, vẻ mặt hoang mang sợ sệt nhìn xung quanh

- Xin lỗi vì em sợ, chị là Alleta W— khụ tình hình là chị cũng không biết chúng ta đang ở đâu ... _ Tông giọng đều đều bỗng nhỏ dần nhìn đứa trẻ trước mặt, do mới tỉnh dậy nên nó hẳn không được tỉnh táo _ Vậy em tên gì ?

- Ciel Phamtomhive ... Ừm ... Xin lỗi vì lỡ hất tay chị, em hơi bất ngờ _ Đứa trẻ lễ phép ngoan ngoãn giới thiệu và rất nhanh chóng đã nhận thức được mình đã vô tình làm gì đó

- Không sao không sao, cũng do chị làm em sợ ! Em thấy trong người mình ổn chứ ? _ Xoa nhẹ lên mu bàn tay, môi gắng ngượng mỉm cười hỏi

- Em ổn, cảm ơn chị !

Sỡ hữu một diện mạo đáng yêu, nhỏ bé thật khiến Alleta muốn bao bọc đứa trẻ này. Mái tóc xanh đen toả ra mùi hương làm chúng trở nên mềm mại và bóng mượt, đôi mắt to tròn tựa như một viên pha lê. A ~ Quả là một cậu bé đáng yêu !

[ ĐN Hắc Quản Gia ] Kẻ Tái Sinh [DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ