Bình minh.

47 7 1
                                    

Hôm nay là một buổi sáng nắng đẹp. Ngay cả bình minh luôn như thế, vẫn luôn đẹp nhất trong mắt tôi, càng đẹp hơn khi cùng em ngắm nó.

Tờ mờ sáng hôm nào tôi cũng dậy sớm, nấu bữa ăn đơn giản nhưng chứa đầy tình yêu thương của mình vào trong đó, như một chất bồi dưỡng. Nấu một lúc cũng xong, tôi vào gọi em đang đắp chăn nằm cuộn tròn trên giường cùng nhau ra ăn sáng, như thường lệ tôi trao cho em nụ hôn vào trán và nói "Chào buổi sáng, sóc nhỏ của anh."Bữa ăn không yên bình như người khác nghĩ, lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa.

Ăn được một lúc, mặt trời cũng đang dần mọc lên, tôi và em cùng dọn dẹp. Vì nơi cả hai sống rất gần biển. Nên mỗi ngày đều như một thói quen, nắm tay nhau ra biển ngắm bình minh và kể cho nhau những mẩu chuyện đời thường, đôi lúc cũng sẽ có pha một chút tình cảm vào trong đó.

Đi dạo trên bãi cát trắng ngần một hồi lâu, trời lại se lạnh sắp sang đông,nên tôi và em dừng chân ngồi xuống trên mặt cát. Em hỏi tôi:

"Nếu sau này chúng ta không còn như những ngày tháng thế này, em không còn cùng anh ngắm bình minh một lần nào nữa, anh không giận em chứ?" Giọng em như nghẹn đi.

Tôi cảm thấy làm lạ, tại sao em lại hỏi như thế, tôi đáp lại:

"Em đừng hỏi những câu vớ vẩn như thế! em phải cùng anh ngắm trọn bình minh cả đời. Nếu em mà không nghe lời anh, anh sẽ bỏ em ở lại đây đấy!"

Em cười khúc lên:"Em biết rồi, em chỉ đùa thôi."

Tôi biết ngay khoảnh khắc đó, em đang che giấu tôi một điều gì đó. Mà chỉ có em biết. Tất cả vì lo lắng cho em, nên tôi đã theo dõi những cuộc em gặp gỡ bác sĩ ở bệnh viện.

Sau khi em rời đi, tôi bước chân vào phòng khám trước đó em đã vào. Tôi cố hỏi bác sĩ về bệnh tình của em, vì sao mỗi tuần em lại đi đến đây. Bác sĩ cũng đã bất lực vì lời nói của tôi, nên đã nói tôi nghe.

"Được rồi. Cậu nghe cho kĩ nhé."

"Được."

"Hoseok, cậu ấy mắc bệnh ung thư máu đã thời kì cuối rồi! Tỉ lệ phẫu thuật không cao, trước đó tôi đã khuyên cậu ấy sớm phẫu thuật, tỉ lệ xấp xỉ vẫn còn may mắn. Nhưng cậu ấy từ chối, chỉ mỉm cười che giấu đi. Dặn tôi đừng nói cho ai biết, nhưng chuyện đã đến nước này rồi."

Bỗng chốc tim tôi như ngừng đập, nước mắt cứ liên tiếp chảy ra. Từ nhỏ ba mẹ đã bỏ rơi em, chỉ sống với bà. Nhưng thời gian đâu đợi ai, bà em vì bệnh mà qua đời. Vào đúng thời điểm khi em 17 tuổi, tôi gặp em ngồi ở trong căn hẻm nhỏ, người co ríu vì lạnh đưa em về nhà sống cùng tôi. Chỉ sau những ngày tháng ở với em, tôi động lòng vì nụ cười em sáng như bình minh ban mai. Đó cũng là lý do tôi thích ngắm bình minh đến như thế.

Trở về nhà, em ngồi ở phòng khách, lòng tôi trống rỗng bước tới ngồi cạnh em.

"Anh ổn chứ? Sao trông anh mệt mỏi thế, có chuyện gì xảy ra với anh hả?"

Tôi giận dữ quát vào mặt em:

"Điều đó anh phải hỏi em mới đúng đó Hoseok! tại sao em phải lại giấu anh! Nếu anh không đi hỏi bác sĩ thì chuyện này em định giấu anh đến bao giờ đây!" Tôi cố kiềm nước mắt mình không tuôn ra.

"Anh biết rồi sao..Em xin lỗi, chỉ vì em không muốn anh lo lắng cho em. Em muốn những ngày cuối đời sẽ bù đắp cho anh.
Từ một đứa trẻ không nhà, bị mọi người ruồng bỏ. Lại được người như anh chăm sóc, lo lắng cho em, đó là điều may mắn nhất em từng có. Em khuyên anh cứ mặc kệ em đi, anh còn gia đình bên mình, đã từng một lần anh bị gia đình cấm vì quen em. Anh cùng em bỏ đi, sống một cuộc sống như những kẻ lẫn trốn. Em không muốn vì em mà anh như thế. Nghe lời em một lần thôi, mau quay trở về đi."

"Không, anh sẽ không từ bỏ em cho dù có chuyện gì đi chăng nữa. Chỉ mong em đừng rời bỏ anh, làm ơn đi.." Tôi ôm chầm em vào lòng, nức nở không muốn buông em ra, chỉ sợ khi buông em ra, em lại biến mất..

Vài ngày sau sức khoẻ em yếu dần, tóc cũng bắt đầu rụng hết đi. Em nói trông nó rất khó coi, và xấu. Tôi chỉ cười rồi dùng kéo cắt tóc mình đi.
"Bây giờ chúng ta giống nhau rồi."
Em cười toát lên.

Em cùng tôi dạo biển vào sáng trời se lạnh.

"Bình minh lên rồi. Anh thấy nó thật đẹp phải không? Sao em buồn ngủ quá, chắc tối qua em ngủ không đủ giấc. Em chợp mắt xíu. Anh nhớ gọi em dậy, đừng để em ngủ lâu quá nhé."

Tôi vẫn ngồi ở nơi đó, em vẫn gục trên vai tôi, thân thể không hề lạnh lẽo, chỉ trở nên không còn chút hơi sức nào.

nhịp thở em dần chậm đi, chậm đi..và mãi mãi không còn nữa.

——————————-
mặc dù đã đăng ở blog, nhưng muốn đăng lại :>

All fic for Yoonseok/SopeWhere stories live. Discover now