Nghiệt duyên

137 6 0
                                    

Tích... Tích... Tích...

Tiếng gì vậy? Mình đã chết? Cảm giác bản thân nhẹ bẫng, lênh đênh như đang bị nhấn chìm giữa đại dương này thật quái dị.

Nhưng sao toàn thân đau quá? Chết rồi vẫn đau như vậy sao?

Một loạt suy nghĩ lần lượt hiện lên trong đầu Lạc An An.

"Có ý thức rồi."- Hạ Lan Tư Khuynh toàn thân mặc đồ vô trùng bó sát, được thiết kế riêng để tiện hoạt động trong phòng trị liệu vô trùng, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn người con gái với trang phục y hệt trấn an nói.

"Nhưng... đứa bé ... không giữ được"- Hạ Lan Tư Khuynh ngập ngừng nói.

Lạc Như Ý nghe vậy động tác cấp cứu nãy giờ tuy trấn tĩnh nhưng khi Hạ Lan Tư Khuynh nói vậy ánh mắt vẫn không tự chủ được mà long lên, trào trực muốn khóc.

"Tốt rồi, không sao là tốt rồi. Có ý thức là tốt rồi"- Từ lúc các chiến hữu của em gái cô Lạc An An đem cô đến Cố gia, toàn thân đều là đều là thương tích, máu thịt lẫn lộn, chỉ còn một hơi thở. Cô nhóc con năm nào còn lẽo đẽo theo cô ríu rít hát, nói chị ơi, sau này em sẽ thành ca sĩ nổi tiếng. Ca sĩ nổi tiếng đâu thì Lạc Như Ý cô chưa thấy, chỉ biết con gái út Lạc gia nổi tiếng nhát gan, một chút vết thương cũng không chịu được, nay lại trở thành đặc nhiệm xuất sắc, tương lai còn có thể được bổ nhiệm làm Phó cục trưởng cục tình báo quốc gia.

Lạc Như Ý không khỏi nhớ lại 10 năm trước, khi ấy Lạc An An chỉ mới 15 tuổi, lứa tuổi vô lo vô nghĩ. Sau đám cưới của cô cùng Cố An Lan một ngày, Lạc An An đã đeo ba-lô đi đến trước biệt thự nhà họ Cố chào tạm biệt mình.

"Chị Hai, em sẽ đi lính. Muốn trở thành lính đặc chủng. Em tìm thấy người mình cần tìm rồi."- đôi mắt Lạc An An sáng rực, tràn đầy quyết tâm thông báo với Lạc Như Ý. Giọng nói rất dứt khoác, không hề có ý cho người khác cơ hội khuyên nhủ.

"Nhưng không phải em đã trúng tuyển vô Nhạc viện quốc gia sao? Tháng sau nhập học rồi? Với lại không phải quy định 18 tuổi trở lên mới được nhập ngũ hay sao?"- Lạc Như Ý bất ngờ hỏi.

"Hihi, bởi vậy em mới tới tìm chị Hai......, cầu chị giúp em được không?"- Lạc An An nũng nịu, đôi mắt to tròn đầy vẻ đáng thương nhỏ giọng nói.

"Giúp?"

"Phải. Hihi, em nghe nói anh Thiên Tuyệt, chồng của chị Tư Khuynh có quan hệ mật thiết với cán bộ cấp cao. Hàng năm luôn có khoá đặc huấn cơ mật, trên 15 tuổi là được. Nhưng thời gian đăng ký đã qua 5 ngày rồi..... Có thể giúp em .... Đi cửa sau không?"- Lạc An An nói đến chữ cuối cùng càng lúc càng nhỏ, cơ hồ như lí nhí trong họng, Lạc Như Ý vì ngồi sát bên nên mới có thể nghe rõ.

"Em chịu được đau sao?"- Lạc Như Ý trước giờ vẫn luôn tôn trọng quyết định của các em. Tuy không nghĩ sẽ cấm cản nhưng vẫn không nhịn được mà thắc mắc. Ai mà không biết nhị tiểu thư Lạc gia nổi tiếng sợ đau, dù chỉ vết là muỗi cắn cũng không chịu được. Nay lại hùng hồn tuyên bố muốn nhập ngũ cơ chứ?

"Được ạ. Chị Hai giúp em nhé."

" Để chị thử. Nhưng em chắc chắn chứ? Đây không phải chuyện đùa!"

Cực phẩm bảo bối -Cha hồ ly 2:Cảm ơn vận mệnh!Kiếp này đã để anh không bỏ lỡ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ