Jeonghan chưa từng cảm thấy tự ti hay bất tiện vì bản thân là một Omega , ít nhất là cho đến lúc này . Toàn thân cậu giờ đang lạnh cóng , Jeonghan có thể cảm nhận được cơ thể run lên từng đợt mạnh mẽ , nhưng mồ hôi vẫn chảy ướt tấm áo T-shirt màu trắng trên người . Bị cảm ? Tất nhiên là không , ngoài nóng lạnh đan xen đổ ập lên người ra thì Jeonghan thậm chí còn không thấy đau đầu hay chóng mặt . Say nắng ? Lại càng không thể , có ai lại đi say nắng khi đứng trong siêu thị đâu ? Vậy chỉ còn một nguyên nhân duy nhất và cũng là tệ hại nhất : Kì phát tình
Jeonghan cố lết tấm thân còn chút ít sức lức ra chiếc xe màu đen quen thuộc ở góc trong cùng bãi đỗ xe . Mùi hương của cậu rất nồng , cậu biết , vì vậy phải về nhà trước khi nó phát tán làm ảnh hưởng tới người khác . Mắt cậu bắt đầu hoa lên , tay nắm chặt vô lăng rồi phóng nhanh hết mức có thể . Đằng sau còn nghe thấy loáng thoáng tiếng chửi rủa của tài xế khi cậu lách qua xe ông ta để phóng lên phía trước với một cú lạng lách không thể nguy hiểm hơn .
Xe đỗ lại trước một ngôi biệt thự màu trắng cách siêu thị 10' chạy xe , và Jeonghan , sau khi dành chỉ 5 phút lao trên đường , đã thầm cảm ơn Chúa vì cậu còn toàn mạng với kiểu lái xe đó . Sự chú ý của cậu đặt cả vào chiếc xe trong sân nhà . Nay nhà có khách chăng ? Gạt những nghi vấn sang một bên , điều cậu cần bây giờ là một liều ức chế loại mạnh . Trong phòng khách , em trai cậu – Jihoon đang nói chuyện vui vẻ với một người con trai khác . À , chẳng phải nay Jihoon có nói sẽ đưa bạn trai về ra mắt anh trai sao . Vậy mà Jeonghan lại phát tình vào đúng ngày này . Tệ thật.
Jihoon có vẻ hoảng hốt khi Jeonghan trở về với gương mặt đỏ bừng . Nó vội vàng chạy đến đỡ cậu , rối rít hỏi Jeonghan bị sao vậy . Đầu óc Jeonghan rã rời và hầu như không nghe được em trai nói gì . Quái lạ , vì sao càng ngày càng nóng thế này , sức nóng như vậy là lần đâu tiên cậu gặp phải. Nhưng cậu sợ nó lo , và vì nó đã nói biết bao lần về tác hại của thuốc ức chế , nên Jeonghan đành nói dối vậy.
- Anh bị sốt thôi , không sao đâu
May mắn thay . mùi hương của cậu chưa phát tán và Jihoon là một Beta , nên nó đã tin Jeonghan . Và rồi cậu nghe loáng thoáng tiếng Jihoon dặn ai đó trông chừng cậu , rồi sau đó là tiếng động cơ xe . Có lẽ Jihoon đi mua thuốc rồi . Nhưng Jeonghan cũng chẳng còn tâm chí đâu mà quan tâm . Người cậu bắt đầu vặn vẹo , và chết tiệt , nóng quá . Bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc bế bổng cả thân hình cậu lên và di chuyển . Thứ duy nhất Jeonghan cảm nhận được là người này mát quá , và mùi hương nam tính của anh ta làm cậu phát điên . Cơ thể cậu cần nhiều hơn thể , cậu cố gắng đưa tay lần mò từng mảng da thịt lộ ra của người kia , cậu khao khát được vuốt ve hơn bao giờ hết . JeongHan chắc chắn người này là một Alpha , và anh ta đang chịu đựng rất tốt vì chả có vẻ gì là anh đang mất bình tĩnh trước cậu – một Omega đang phát tình cả . Anh ta nắm chặt lấy bàn tay hư hỏng của Jeonghan , trầm giọng
- Nếu em còn làm vậy nữa thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra đâu người đẹp ạ
Jeonghan cố gắng mở to đôi mắt bị tình dục che phủ , qua làn hơi mờ đục , cậu thấy được khuôn mặt của người khi nãy đã nói chuyện với Jihoon . Chẳng phải đây là bạn trai của em cậu sao ? Cậu hoảng hốt muốn vùng ra , nhưng càng vùng vẫy thì người kia càng xiết chặt . Tại sao bạn trai Jihoon lại bế cậu ? Chẳng nhẽ anh ta muốn phản bội em trai cậu sao ? Hàng loạt câu hỏi chồng chất trong cái đầu nóng bốc lửa của Jeonghan . Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì sự chú ý của cậu lại bị rời đi . Bởi vì mùi hương của cậu đã bắt đầu phát tán rồi , nó là mùi hoa anh đào ngọt và nồng nàn , và cơ thể Jeonghan phản ứng ngày càng mạnh liệt . Chân tay bủn rủn và phía sau cậu ướt đẫm dâm dịch . Cậu có thể nghe thấy tiếng người kia chửi thề " chết tiệt " rồi bước chân ngày càng nhanh .
Anh đặt Jeonghan trên chiếc giường phòng ngủ , nhẹ nhàng và cẩn trọng . Cậu lăn lộn và cấu xé quần áo hòng giảm sức nóng hầm hập bên trong cơ thể . Mùi Alpha mạnh mẽ từng đợt đánh úp vào xúc cảm của Jeonghan . Thứ cậu cần là những cái vuốt ve và những đụng chạm mạnh mẽ . Chỉ có một người ở đây giúp được cậu , nhưng lại là bạn trai của em mình , cậu không thể làm vậy . Trong đầu Jeonghan giờ chỉ còn tiếng thều thào nóng nực của bản thân . Và cậu bắt đầu mất kiểm soát.