"Kim NamJoon, con ngồi xuống đây cho ba" ông vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ bên cạnh, theo phản xạ NamJoon liền ngồi xuống kế bên ông.
"Ba đã nói bao nhiêu lần rồi hả....... sao mày không nghe" ông tức giận quát thẳng vào mặt NamJoon.
Mẹ NamJoon ngồi bên cạnh thấy ông bắt đầu nổi nóng, liền lấy tay vuốt nhẹ vào ngực của ông mà nói.
"Ông à, có gì thì từ từ nói đừng la lớn con nó sợ bây giờ"
"Bà thấy đấy nói chuyện nhỏ nhẹ có khi nào nó nghe không, chỉ toàn là làm cho ông già này tức điên lên được" ông nói xong định dơ tay lên đánh NamJoon một cái vào mặt thì bị bà ngăn cản lại.
"Bà bỏ tay tui ra.......NamJoon mày nói cho ba nghe, khi nào thì mày mới hết gây sự đánh nhau được hả??" vẻ mặt ông sôi sùng sục lên.
"Ba đoán thử xem, khi nào con mới hết gây sự đánh nhau" cậu vẫn bình thản mà nói.
Ông tức giận đứng lên tát vào mặt NamJoon một cái, NamJoon đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi nhưng mà nó vẫn đau biếc đi được, cậu lấy tay xoa xoa lên má của mình để cho đỡ đau hơn.
"Mày lên thu dọn đồ đạc và cút lên trên Taehyung ngay bây giờ cho tao, từ giờ xem như là ông già này chưa có đứa con như mày" ông bước từng bước đi lên lầu không khỏi kìm chế cơn phẫn nộ này.
Bà biết ông quyết định cái gì thì sẽ không bao giờ thay đổi, giống như cái thằng cứng đầu này nè không bao giờ chịu nghe lời ai cả
"Con có đau lắm không NamJoon" bà đau lòng đi lại, xoa xoa lên má NamJoon.
***
Sau 2 tiếng ngồi trên máy bay thì cuối cùng NamJoon cũng đã tới Seoul, cậu đi ra khỏi sân bay sau đó vội bắt một chiếc taxi để đi về nhà anh hai của mình, nếu không đi về nhà anh hai thì có mức ngủ ngoài đường.
"Chạy tới địa chỉ này cho tôi" NamJoon đưa cho tên tài xế một miếng địa chỉ nhà của Taehyung để cho đỡ làm mất thời gian.
Ông ngồi trên ghế sofa đột nhiên hỏi bà một câu "Nó đi chưa" tay vẫn tiếp tục công việc.
"Ý ông hỏi là NamJoon hả" ông gật đầu sau đó thì bà nói tiếp "Tui đưa địa chỉ nhà Taehyung cho nó rồi, chắc giờ này nó cũng tới nơi rồi đó"
NamJoon đứng bên ngoài căn biệt thự to đùng hiện ngay trước mặt không khỏi thầm mắng "Sao ba lại thiên vị vãi, đưa cho anh hai ở một căn biệt thự bự chà bá"
NamJoon nãy giờ suy nghĩ nên quên mất mình chưa bấm chuông, cậu dơ tay lên nhấn vào chuông thấy chưa có ai ra mở cửa, cậu liền nhấn thêm một lần nữa, cậu cứ nhấn cho đến khi có người ra mở cửa mới thôi.
"Cậu tìm ai vậy" người phụ nữ cở chừng mẹ cậu lên tiếng.
NamJoon can nhiên bước vào nhà mà không thèm trả lời câu hỏi vừa rồi một tiếng.
"Nè cậu, chưa có lệnh của thiếu gia thìkhông có ai được phép vào cả" người phụ nữ lo sợ vừa nói vừa kéo tay NamJoon lại.