1

1.4K 144 13
                                    

Choi Yeonjun có một đôi sừng trên đầu, một đôi sừng chỉ xuất hiện mỗi khi trăng trên cao tròn vành, trời ráo hoảnh. Mẹ anh thường bảo đó là dấu vết đặc trưng của gia tộc, nhưng thay vì dần dần làm quen với nó đôi lúc lại cảm thấy sợ hãi với chính thứ kì lạ mà mình đang mang. Anh ghét nó, thù hận nó khi đã lấy đi quá nhiều sự tự tin của mình.

"Yeonjun, mẹ vào trong được không?"

Yeonjun liếc mắt hờ ra cửa, khép quyển sách trên tay lại đặt gọn gàng lên kệ sau đó vờ rằng mình đã có một giấc ngủ vùi trong chăn.

"Mẹ vào đi"

Mẹ anh mang vào ít trái cây cùng một ly sữa nóng, bà đặt nó lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt lúc nào cũng long lanh như thể bà đã đặt tất cả tình yêu của mình vào trong đấy "Ăn khuya nhé, mẹ biết là con không thích ăn trái cây nhưng chúng sẽ giúp đôi sừng của con khỏe và chắc hơn nhiều đó"

Yeonjun gật gật đầu, ngồi dậy và cố gắng suy nghĩ về những câu chữ trong quyển tiểu thuyết ban nảy, ít nhất nó là thứ duy nhất ngay lúc này khiến anh dễ chịu hơn. Len sâu những ngón tay vào mái tóc đã hơi dài, anh cảm nhận được sự khác biệt từ nó. Thứ đó sắp nhô lên. Ngày mai trăng sẽ tròn.

"Chẳng có điều gì thay đổi được nó hả mẹ?" Anh chợt hỏi, câu hỏi đã lặp đi lặp lại hơn cả trăm lần kể từ khi anh nhận thức được sự khổ sở đang tồn tại bên trong con người mình "Kể cả khi con kiệt sức và sắp chết đến nơi thì nó vẫn cứ nằm ì ra đó sao?"

Mẹ Yeonjun nhìn anh, cười hiền. Bàn tay khẽ vuốt tóc anh bỗng dịu dàng hơn hẳn "Ba con cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn y như con lúc này, ông ấy đã vượt qua và bây giờ là lúc con phải làm điều tương tự. Tin mẹ đi Yeonjun à, nó là một phần thân thể của con, rồi con cũng yêu thích nó thôi"

Rồi bà ôm lấy anh, truyền sang cho anh sự ấm áp và lời động viên chân thành nhất từ tận sâu tấm lòng của một người mẹ. Yeonjun vùi mặt sâu vào hỏm cổ bà, nước mắt thấm đẫm một bên vai áo. Trông anh lúc này chật vật biết bao nhiêu.

"Con muốn mình là một người bình thường"

Mẹ buông anh ra, để anh đối diện với tầm mắt của bà "Mẹ hiểu con yêu, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Ngày mai là ngày trăng tròn nhỉ? Lát nữa mẹ sẽ gọi điện cho mẹ của Soobin bảo dì ấy cho em sang chơi với con"

"Không cần đâu mẹ, nhóc ấy..."

"Soobin cũng là bạn của con kia mà, con không cảm nhận được rằng thằng nhóc rất quý con và không hề để ý gì tới việc con có một..."

"Đó là vì nó còn quá nhỏ để hiểu ra được sự không bình thường" Yeonjun gào lên cắt ngang lời mẹ, điều mà trước đây anh chưa bao giờ làm. Những tưởng mẹ sẽ trách móc anh vì đã hành xử thiếu lịch sự như thế nhưng bà chỉ mỉm cười, xoa xoa đôi gò má đỏ bừng vì mặc cảm của anh rồi thỏ thẻ.

"Con đừng quên Soobin chỉ nhỏ hơn con một tuổi và còn rất thông minh. Nhóc chấp nhận mọi chuyện trước con và còn thay con tự hào về điều đó"

Yeonjun im lặng trước những điều mẹ vừa nói, hình ảnh đôi mắt cong cong của Soobin hiện lên trong trí óc khiến mấy ngón tay của anh mềm nhũn ra.

"Nghỉ ngơi đi, con trai. Không phải tự nhiên thượng đế mang ai đó đến bên cạnh mình mà không kèm theo bất kì một lí do nào đâu. Rồi con sẽ hiểu" Giúp anh lau nước mắt, mẹ thở dài rời đi. Đợi cho cánh cửa lần nữa được đóng chặt, Yeonjun mới thì thầm một lời cảm ơn rồi mệt mỏi khép hờ đôi mắt lại. Những lời mẹ vừa nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh.

Ngày mai trăng sẽ tròn, cơn sốt đến và nhấn anh chìm sâu vào giấc ngủ dài vô tận. Trong mơ, đôi sừng kia lại xuất hiện và bên cạnh anh là thằng nhóc tóc tím phiền phức nhà hàng xóm. Sao anh lại nhìn thấy nhóc dễ thương nhỉ? Vì sốt nên hồ đồ rồi chăng?

-TBC-

[Shortfic] [YeonBin] I Got Crown On My HeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ