2

864 141 23
                                    

Yeonjun bừng tỉnh bởi mái tóc của ai đó cứ cọ tới cọ lui nơi hỏm cổ. Cơn đau đầu đã dần rõ ràng hơn và khó khăn lắm anh mới có thể mở mắt để xác định có người nào đó đang nằm cạnh bên mình. Một màu tím gay mắt đập vào tầm mắt và chẳng cần đến giây thứ hai để xác định, anh mạnh tay đẩy người nọ ra khỏi mình.

"Choi Soobin, em làm gì trong phòng anh vào giờ này vậy?"

Chủ nhân của mái tóc tím gay mắt mà Yeonjun miêu tả ngáp dài, xoay lưng lại rồi ôm lấy gối đầu của anh một cách tự nhiên như thể nhóc đã lặp đi lặp lại hành động ấy hàng vạn lần trước đây rồi. Mà có khi là thế thật, Soobin là người đã cùng anh lớn lên, là người hiếm hoi có thể vào phòng anh rồi lục tung đồ đạc, cũng là người duy nhất có thể khiến anh phát điên lên như lúc này.

"Choi Soobin" Yeonjun gắt lên, biểu cảm không chút kiên nhẫn. Anh biết hôm nay sẽ là một ngày khó nhằn của mình nhưng không nghĩ mọi chuyện tồi tệ lại bắt đầu sớm đến như thế. Điều đó khiến Yeonjun không cam tâm, anh xứng đáng có được một giấc ngủ nướng ngon lành bù đắp cho cả đêm trằn trọc vì sắp tới kì mọc sừng đáng ghét.

Hai lần bị gọi tên khiến Soobin có chút bực bội vì giấc ngủ ngon lành ngắn ngủi của mình bị cắt đứt. Cho dù trước mặt có là người anh đáng mến đi chăng nữa, cậu quả thực không muốn tha thứ cho người nào đã làm ra chuyện này "Cho xin đi ông anh, tui phải dậy rồi lê thân xác mình qua đây vào sáu giờ kém mười là vì ai vậy hả?"

Yeonjun dường như không hề hài lòng với câu trả lời kiểu này, anh lật tung chăn lần nữa với quyết tâm đuổi được kẻ phiền phức này ra khỏi phòng mình. Nhắc lại thêm một lần nữa là anh không cần bất kì ai ở bên cạnh vào thời kì nhạy cảm của mình cả, anh đã mười bảy và đã biết tự lo cho sức khỏe của bản thân mình.

"Xin lỗi vì đã phá vỡ đi giấc ngủ ngon lành nhưng giờ thì em có thể trở về nhà mình và chuẩn bị thay đồng phục đi học rồi đó. Hoặc nếu muốn thì em có thể tiếp tục ngủ, nhưng là trên giường của mình, không phải của người khác"

Càng nói giọng anh càng lạnh đi nhưng truyền vào tai của Soobin lại chẳng còn bao nhiêu ý nghĩa. Cậu còn đang hậm hực lắm đấy, bộ ông anh kì quái này quên mất là cậu đây có cái tính gắt ngủ khó ở nhất trần đời hay gì?

"Ôi trời ơi anh im ngay đi! Để em ngủ ngon một chút thì anh chết à?" Rồi Soobin bật dậy, ôm gối đầu nhảy xuống tấm thảm lông dưới sàn nằm xuống, suốt cả quãng đường đi ánh mắt của cậu chưa hề giảm lửa "Nhắc lại, nếu anh thấy không vừa mắt em thì làm ơn vì lịch sự mà để cho em ngủ thẳng giấc một chút đi. Em không làm phiền anh nữa, cứ coi như không có em trong phòng là được, okay?"

Khôi phục lại yên tĩnh trong phòng, Yeonjun nháy mắt nhớ ra căn bệnh gắt ngủ mà mẹ của Soobin đã kể cho anh nghe trong một lần ăn cơm ở nhà của em ấy. Không muốn so đo với một con sâu ngủ cáu gắt chính hiệu này thêm nữa, Yeonjun xuống giường muốn xuống bếp tìm một chút gì đó hay ho bỏ vào bụng. Bố mẹ anh đã đi làm từ sớm, và trên bàn bếp đã có sẵn hai phần toast dành cho anh. Anh vốn biết phần còn lại của ai nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác bất đắc dĩ. Tại sao lại phải là Soobin, tại sao mẹ anh lại để điều này xảy ra như một sự thật hiển nhiên như vậy. Rồi anh bỗng nhớ tới lời của mẹ thỏ thẻ vào tối hôm qua, Soobin chấp nhận chính bản thân anh còn nhanh hơn cả anh nữa, điều đó không khiến anh bớt cảm thấy tự ti nhưng phần nào đã giúp anh bớt cô đơn hơn rất nhiều. Mặc kệ, dù gì thì nhóc con cũng chính là người bạn duy nhất ngay lúc này mà anh có được, tuy đôi lúc sự nghịch ngợm của em ấy làm anh phát điên lên nhưng yeonjun nghĩ mình chịu đựng như thế cũng sớm trở thành thói quen rồi.

[Shortfic] [YeonBin] I Got Crown On My HeadNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ