Chap 98:Ngoại truyện:Phụ nữ chinh phục đàn ông

381 13 0
                                    

Phải nói hiện tại ở Park gia người nào làm chủ?

Park Jimin? Không phải. Là Park phu nhân không lâu sau tân hôn liền mang bầu sanh đôi.

Vì để cho MIna có thể an tâm dưỡng thai, bạn nhỏ Yeri  trở về Thái Lan chỉ trong thời gian 1 tháng lại bị người cha luôn luôn thương yêu nhất của cô bé vứt ở Zurich. Một mặt, là bởi vì mẹ có tiểu bảo bảo thường mệt rã rời mà cô bé lại muốn cùng chơi với mẹ, mặt khác cũng là bởi vì Jihna càng ngày càng không bỏ được, vì nhu cầu cần chăm sóc hai bên nên cô bé rời đi cũng là việc nên làm.

Cũng may, Yeri cùng JIhna vô cùng hợp ý, tất cả đều vui vẻ.

Trưa hôm nay, MIna mới từ trên giường lớn bò dậy, bên trên cửa gỗ dầy cộm nặng nề truyền đến mấy tiếng gõ nhẹ, cô đáp một tiếng, đẩy cửa đi ra, đặc biệt là dì Điền 50 tuổi, từ trong nước được mời đi theo chăm sóc cô, lập tức liền bưng một chén thuốc bổ to mỗi ngày đều phải uống, đi vào, trên mặt mang nụ cười hiền hậu, "Thiếu phu nhân, cô đã tỉnh."

"Dì Jung, gọi tôi Mina là được rồi" Mina đi tới muốn nhận lấy chén canh hương nồng, dì Điền rất am hiểu các loại canh bổ truyền thống, một ngày ba lần không hề có quên.

Sau bốn tháng tẩm bổ, thân thể cô nhanh chóng tròn ra.

"Thiếu phu nhân, vậy làm sao có thể?" Mặc dù canh đã không nóng, chỉ là vì lý do an toàn, dì Jung không để cho Mina nhận lấy, cẩn thận bỏ lên trên bàn, sau mới trả lời.

"Cám ơn, dì Jung."

Mina ngồi xuống, nhìn sắc trời một chút, ánh mặt trời vô cùng sáng rỡ, xem ra đã vào lúc giữa trưa, trở lại nhìn vào chén thuốc bổ kia thật là không muốn ăn, nhưng cô biết nếu cô không ăn người phiền toái nhất định không phải là cô.

Park Jimin người đàn ông này quả thật chuyên chế tới cực điểm, ngày nào đó phát hiện cô uống ít một chút, tất cả người giúp việc trong nhà nhất định sẽ bị vẻ mặt lạnh nhạt tới cực điểm kia dọa sợ đến cả đêm không ngủ được. Cho nên vì không muốn gây họa cho người ta, cô càng phải uống đàng hoàng.

Một ngụm nhỏ một ngụm nhỏ mà đem uống xong, mới đứng dậy nghĩ muốn xuống lầu dưới nhưng một dĩa trái cây lớn lại được đưa vào. Mina chỉ là mang thai mà thôi, cũng không phải là heo mẹ, ngày nào cũng như vậy nhất định sẽ thảm hơn heo mẹ nữa.

"Dì Jung, tôi không ăn được, tôi xuống dưới lầu một chút." Ngủ lâu như vậy, xương cũng tô rớt, không muốn vùi ở trong phòng nữa. Mina quyết định không để ý tới này trái cây đã được gọt tỉ mỉ kia, mang đôi dép hoa dâm bụt cô thích nhất bước ra khỏi phòng.

Vừa mới ra khỏi phòng cửa, người giúp việc trong nhà cầm trên điện thoại tới: "Thiếu phu nhân, điện thoại của cô."

Không cần hỏi, cũng biết là ai gọi . Có ai tin một lão đại đứng đầu hắc đạo người ta nghe thôi đã sợ mất mật lại có lúc dài dòng như phụ nữ không?

Rõ ràng bận rộn như vậy nhưng một ngày ba lần gọi điện thoại về nhà theo giờ ba bữa cơm. Thật không phải phong cách của Jimin nhưng lại làm cho người ta không tin được.

"Đã dậy rồi hả ? Ăn cái gì chưa?" Giọng trầm thấp ở bên kia truyền tới, nếu là lúc trước khi nhận điện thoại của Jimin gọi tới cô nhất định sẽ khẩn trương, nhịp tim đập nhanh nhưng bây giờ.....

"Ưmh. . . . . ." Mina vừa đi xuống lầu dưới, vừa nhẹ nhàng ứng tiếng."Thế nào, có phải ăn không ngon miệng phải không?" Xen lẫn âm thanh tờ giấy động anh nghe cô nói qua loa, long mày anh tuấn đã nhíu lại.

Đều nói phụ nữ không thể cưng chiều, một khi cưng chiều sẽ lên tận trời cao. Anh chưa bao giờ chấp nhận nhưng hiện tại người phụ nữ ở nhà càng ngày càng không đem anh để trong mắt.

"Jimin, có thể không cần mỗi ngày đều ăn những món như vậy nữa không?" Đi xuống lầu dưới, nằm xuống ghế sa lon thoải mái, Mina có chút buồn bã nói.

"Không được, em bây giờ là một người ăn, ba người bổ. Em gầy như vậy, không ăn nhiều một chút sao có thể?" Điện thoại đầu bên này, người đàn ông hoàn toàn không để ý tới cô đang làm nũng. Chuyện gì cũng có thể thương lượng, nhưng chuyện này hoàn toàn không được.

"Em nào có gầy?" Trước kia đều không ghét bỏ cô gầy, hiện tại lại ngược lại, mang thai đến bây giờ đã tăng mười mấy cân anh lại vẫn nói gầy, trong quan niệm của anh, cái gì mới gọi là mập?

"Chỗ cần gầy thì không gầy, nhưng đồ ăn nhất định phải ngoan ngoãn ăn xong, có nghe hay không?"

Bên này Jimin cười khẽ một tiếng, giơ tay lên ý bảo MoonBin đi ra ngoài trước, anh lập tức có cuộc họp nhưng vừa nghe thanh âm của người phụ nữ này cũng không muốn cúp điện thoại.

Park Jimin, mày thật là càng ngày càng vô dụng.

"Jimin, làm sao anh lại dài dòng như vậy! Như lão già." Một tay ôm điện thoại, một tay cầm gối ôm mềm mại vào trong ngực. Trong miệng rõ ràng là oán trách một tiếng, nhưng người sáng suốt vừa nghe ra là cô đang nói lời ngọt ngào.

Dì Jung bưng dĩa trái cây xuống thấy cô đang nói điện thoại, cười đem dĩa trái cây đặt trước mặt cô sau đó đi xuống. Mina vô lực nghĩ muốn một cước duỗi ra có phải phụ nữ có thai thường nóng tính không, cô dạo gần dây cảm thấy mình càng ngày càng bạo lực.

Điện thoại đầu kia trầm mặc lát sau mới lên tiếng nói, "Có thật không?"

"Tự anh nói thế?" Ngồi dậy, buông gối ôm ra, đưa tay dùng cái nĩa xiên một miếng táo cầm ở tay cũng không có ăn.

Hình như cô càng ngày càng thích cùng anh đùa giỡn qua điện thoại: "Có lão già nào có thể lực tốt như anh sao?" Jimin bị thanh âm mềm mại đùa giỡn, thiếu chút nữa kích động muốn về nhà ngay chứng minh mình không phải là lão già.

"Jimin, anh thật đáng ghét. Em muốn ra ngoài dạo có được hay không?" Mina không muốn cùng anh bàn cái đề tài này, người đàn ông này nói cái gì cũng có thể nói được .

"Trước tiên ăn xong, kêu Lys cùng em đi vườn hoa dạo một chút." Ở ống nói đầu kia, người đàn ông lạnh nhạt nói. Ai, lúc này còn không quên nhắc nhở cô phải ăn thứ gì đó.

"Em không muốn đi vườn hoa, em muốn ra ngoài một chút." Vườn hoa rất lớn, cũng rất đẹp nhưng hôm nay cô muốn đi ra ngoài dạo một chút, mua gì đó cho bảo bảo của cô. Những thứ này mặc dù có người chuyển về đến nhà nhưng cô muốn đi ra ngoài tự tay mình chọn những thứ mình thích cho tiểu bảo bảo trong bụng.

Hai đứa bé này chưa ra đời nhưng đã có rất nhiều chú ý,Mina thật sự rất đau lòng, có lẽ là vì muốn bù đắp thời gian mang thai Yeri trước kia có nhiều thiếu sót, thiếu tình thương của mẹ, có lẽ chính cô cũng thiếu tình thương lâu quá nên cô cực kì quý trọng, yêu thương bảo bảo của mình.

"Không được" Ý thức được giọng mình có chút nặng nề, Jimin lập tức mềm nhũn ra "Dạo này anh khá bận, chờ anh giải quyết công việc xong anh sẽ đi cùng em có được không?" Nói đùa chắc, bụng cô đã lớn muốn đi ra ngoài, anh không có bên cạnh sao có thể an tâm chứ? Dù có nhiều hộ vệ đi theo cũng vậy.

Có phải cô bị ảnh hưởng bởi lần mang thai trước không? Anh cũng vậy, biết rõ tâm tình phụ nữ mang thai không ổn định nhưng anh vẫn rất lo lắng. Công việc quá bận rộn, bằng không anh hận không thể 24h theo cạnh cô rồi.

"Đừng mà." Cô dịu dàng trấn an: "Anh tranh thủ đi làm việc đi, như vậy tối mới có thể trở về sớm được, em chờ anh ăn cơm cùng có được không anh?" Thật ra thì không cần nói thì mỗi ngày anh đều trở về ăn cơm cùng cô, dù công việc bận rộn đi chăng nữa.

"Nếu quả thật nhàm chán, không muốn ra vườn hoa thì em có thể xem phim mà?" Không có nghe cô nói đồng ý không ra ngoài, anh có chút bất mãn.

"Chủ nhân, có thể bắt đầu chưa?" MoonBin lần nữa mở cửa đi vào, mặt sáng tỏ đứng ở phía sau nhẹ giọng hỏi, các đại biểu bên châu Âu đã đợi gần 20 phút rồi, mà chủ nhân nhà anh vẫn ở đây gọi điện thoại tâm tình, phải chờ tới lúc nào nữa?

Ông trời tha thứ cho anh đi, anh không muốn quấy rầy chủ nhân. Nhưng hôm nay hội nghị này rất quan trọng đến hạng mục xây dựng mà Park thị muốn tiến quân vào thị trường châu Âu. Dĩ nhiên nếu như chủ nhân bàng quang với lời nói của anh thì là chuyện khác rồi.

"Biết rồi, anh đi làm việc đi." Cô cười kháng nghị, rốt cuộc anh cũng lật ngược dặn dò, cúp điện thoại. Anh nói không ra ngoài cô sẽ không ra chứ? Dù sao trước khi tan sở anh trở về là được rồi.

Mina quyết định gọi Lys ra ngoài. Dù sao không có ai có thể cản được cô, cũng không có ai dám cản.

"Thiếu phu nhân, chủ nhân đối với cô thật tốt." Lys là một cô gái mới hai mươi tuổi hoạt bát, cởi mở, sinh ra ở tại Thái Lan nhưng lại nói Trung văn thật sự tốt.

Cô từ mười hai tuổi đã bắt đầu tiếp nhận huấn luyện, cho tới giờ mới có cơ hội đến cạnh chủ nhân làm bạn với phu nhân.

"Vậy sao? Chồng phải đối xử tốt với vợ chứ?" Mở cái ô nhỏ, hai người từ cửa chính đi ra hành lang dài xuyên qua không đợi được Sungyu lái xe đến đây.

"Nhưng chủ nhân chưa từng cười trước mặt chúng tôi." Nói như vậy cũng không có sai, chủ nhân chỉ có cười với thiếu phu nhân thôi.

"Cá tính của anh ấy chính là như vậy rồi." Nếu như anh cả ngày lẫn đêm cười ôn hòa trước mặt thủ hạ của anh thế anh có cần làm lão đại nữa không hả? Chỉ là hiện tại cả ngày trước mặt bảo vợ mình ăn uống đoán chừng cũng không khá hơn chút nào.

"Thiếu phu nhân, cô và chủ nhân làm sao quen biết? Trước kia tôi tới nơi này không hề gặp qua cô?" Cô gái nhỏ này còn ngây thơ.

"Chúng ta quen biết từ lâu rồi. Tôi vẫn luôn ở trong nước." Chuyện cũ trước kia rất nhiều,..nhưng hôm nay chỉ sẽ cười một cái mà thôi.

"Vậy nhất định hai người rất lãng mạn đúng không?" Trên mặt cô gái nhỏ còn một mảnh ảo mộng, có vẻ để một người đàn ông như chủ nhân cúi đầu như vậy không thê nào là một chuyện dễ dàng.

Mina thấp con mắt cười cười. Ha ha, cũng chỉ có người không biết mới có thể nói Park Jimin lãng mạn? Nhưng cái từ này cũng chưa bao giờ dùng trên người người đàn ông này, chỉ là, có lẽ vẫn là nên dạy dỗ một chút.

"Lys cô xem sao Sungyu lại lâu như vậy?" Ngẩng đầu, nhìn mặt trời buổi trời đã lệch, cô cần phải trở về trước khi người đàn ông kia về nhà.

"Thiếu phu nhân, thật xin lỗi." Lys đang muốn lĩnh mệnh đi, thanh âm Sungyu từ xa truyền tới."Sungyu, thế nào?" Thấy gương mặt bị làm khó của Sungyu, Mina không cần hỏi cũng biết nhất định vừa có người cho ra lệnh cho anh ấy rồi.

"Jimin nói gì?"

"Thiếu phu nhân, chủ nhân kêu cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đợi ngày mai người sẽ đưa cô đi ra ngoài." Sungyu cảm giác được mình thật sự khổ? Tại sao chủ nhân muốn anh đi theo thiếu phu nhân? Người không biết sao? Thiếu phu nhân hôm nay đã không còn là tiểu thư nhất nhất nghe lời như trước kia nữa.

"Chờ anh ấy? Tại sao muốn chờ anh ấy? Hiện tại tôi muốn đi ra ngoài. Sungyu lái xe tới đây đi." Nếu như không phải là mình có thai, cô thật giận muốn ném cái ô trên tay xuống để xả giận.

Người đàn ông Jimin này khẩn trương quá độ, từ trước đến nay chưa hề có hiện tại thì ngược lại, cô đã danh chính ngôn thuận trở thành Park phu nhân rồi, lại quản cô như vậy.

"Thiếu phu nhân. . . . . . Chủ nhân đã phân phó rồi. . . . . ." Lần này thì hay rồi, lời nói chủ nhân bọn họ không thể không nghe, còn làm cho thiếu phu nhân không vui, bọn họ cũng như là đắc tội với chủ nhân.

Yêu hận triền miên (Jimina ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ