Chương 4

8 1 0
                                    


- Dì Lục, dì Lục.....dì làm sao vậy ạ? Mọi người ơi cấp cứu, làm ơn gọi cấp cứu.
   Phải chăng ông trời là đang trêu đùa cô? Cô đã làm gì sai sao? Cô vẫn  cứ nghĩ sau này ở lại vùng quê này sống một cuộc sống an an ổn ổn không quan tâm chuyện bên ngoài nữa nhưng tại sao, tại sao lúc cô cho là mình đã làm được thì sóng gió lại ập đến.
- Xin lỗi, bệnh nhân bị ung thư máu, ở đây chúng tôi không thể đáp ứng được cơ sở vật chất cũng như khả năng điều trị căn bệnh này. Tôi nghĩ gia đình nên đưa bệnh nhân lên thành phố để chữa trị sẽ tốt hơn.
    Lạnh, sao mà lạnh lẽo quá. Có thể sao, quay về nơi đó liệu cô sẽ làm gì đây? Kiếm tiền nuôi sống bản thân và giúp dì Lục chữa bệnh sao? Có thể không? Không, không thể, cô của bây giờ không còn là cô của trước đây nữa rồi, cô bây giờ là 739 nữ phạm nhân vừa mới được ra tù với 52013đồng. Với thân phận này của cô cho dù làm lao công cũng không có khả năng.
-----------
- Giám đốc, kia có phải là cô Vũ Ân Ân hay không?
      Trợ lý Trương nhìn thấy cô thì giật mình, sao cô lại quay về rồi, sao không trốn thật xa đi. Là người trực tiếp làm cho cô mất rất cả nhưng anh vẫn thấy không đành lòng. Rõ ràng việc năm đó không phải lỗi của cô, vốn dĩ.... Nhưng giám độc lại vẫn giận chó đánh mèo lên người cô ấy. Nhìn cô của bây giờ, chính anh ta cũng phải đau lòng.
- Ha, trốn kĩ thật đấy. Nhưng mà thiên đường có lối cô lại không đi, cứ phải chọn địa ngục mà xông vào. Trợ lý Trương, bắt cô ta lại cho tôi.
--------------------
    Cô bị nhốt trong một căn phòng tối, rất tối, tối đến nỗi làm người ta bất chợt sợ hãi. Nó im lặng một cách đáng sợ, không có lấy một tiếng động nhỏ nào ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng không có.
    Cạch. Cửa đột nhiên bị mở ra, ánh sáng chiếu vào phòng chói đến mức cô phải nhắm mắt lại một lúc lâu mới có thể thích ứng. Sợ hãi, một nỗi sợ hãi chưa bao giờ có đột nhiên xuất hiện trong lòng cô. Cô thấy rồi, người đàn ông đó, chính người đàn ông đó đã đẩy cô vào bước đường cùng. Anh ta khiến cô thê thảm thế này mà vẫn không muốn buông tha cho cô sao? Cô đã làm gì? Cô chưa bao giờ làm gì anh ta cả. Vậy tại sao, tại sao lại không chịu buông tha cho cô. Hận không? Hận, cô hận anh ta nhưng cô càng sợ hãi nhiều hơn. Mỗi ám ảnh suốt 2 năm đó đến nay không đêm nào cô không mơ thấy nó.
------------

MUÔN VẠN GIÓ SƯƠNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ