Ai sẽ hiểu được cái cảm giác đau đớn đến xé lòng khi người bạn yêu không tin tưởng bạn, người bạn cho là hiểu mình lại không hiểu mình như mình nghĩ và...đến cả người thân của bạn cũng không hiểu bạn ? Tôi không hiểu, có thể bạn cũng không hiểu nhưng Vũ Ân Ân thì hiểu đó.
----------
Vũ Ân Ân từ khi sinh ra đã định sẵn là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng mà lớn. Cô có tất cả, có sắc, có tài, có tiền và có cả một người cô xem là cả sinh mệnh. Cứ ngỡ một con người có tất cả như thế ắc sẽ không có gì sai cả. Nhưng không, cái sai duy nhất và cũng cay đắng nhất của cô đó là sinh ra trong một gia tộc lớn bởi số phận vốn đã định sẵn mấy ai sinh ra trong gia đình quyền thế có thể tự quyết định tương lai của mình. Có thể giữ mình không dính phải máu tanh.
------------
Máu, một thi thể đẫm máu nằm yên trên đường cùng với tiếng gào khóc đầy đau thương của một cô gái.
- Hạ Vi tỉnh lại... Hạ Vi... Cậu đừng làm mình sợ...cậu tỉnh lại đi, làm ơn, xin cậu đấy. Mọi người, ai đó làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi với. Làm ơn, cầu xin mọi người.
Cô gái gào khóc trong sự thờ ơ của người khác. Xung quanh chật ních người nhưng chẳng ai quan tâm đến cô gái ấy, họ thờ ơ, thờ ơ một cách đau lòng. Họ dùng điện thoại chụp hình, quay phim, thậm chí là livestream nhưng lại chẳng ai gọi giúp cô một cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại với người khác là một chuyện bình thường nhưng với cô gái đang dành dật từng giây với tử thần thì đó là cả sinh mạng. Một sinh mạng đang ở tuổi thanh xuân.
- Vũ Ân Ân là cô, là cô hại chết Hạ Vi... Là cô hại chết Hạ Vi của tôi. Cô trả cho tôi...trả Hạ Vi lại cho tôi.
Sở Mặc Hàn chồng sắp cưới của Hạ Vi đang điên cuồng gào lên với Ân Ân và dường như đó là câu nói cô được nghe nhiều nhất trong lễ tang của Hạ Vi người bạn thân, tri kỉ và... Chị của mình.
- Tôi không có....
Chát! Âm thanh giòn tan làm yên lặng cả hậu trường tang lễ và cả tiếng gào thét của Sở Mặc Hàn.
- Im miệng! Cô còn giám ngụy biện. Uổng công, uổng công Hạ Vi tốt với cô như vậy, uổng công chúng tôi xem cô là người nhà. Cô cút đi , mau cút khỏi đây, cút cho khuất mắt tôi.
- Vũ Ân Ân từ hôm nay trở đi nhà họ Vũ chúng tôi không chào đón cô. Cô đi đi mau cút đi.
Mẹ cô, bố cô, bác Hạ họ đều chỉ trích cô. Người anh trai thương cô nhất cũng ngoảnh mặt đi. Ngay cả người cô yêu cũng chẳng cần cô nửa.
Ha, họ lấy gì để chỉ trích cô trong khi.........
BẠN ĐANG ĐỌC
MUÔN VẠN GIÓ SƯƠNG
RandomThể loại: ngôn tình, hiện đại, ngược. Tình trạng: đang ra author: Khả Khả Nội dung:... Ai nói nữ chính nhất định phải có bàn tay vàng? Ps: cái đề với cái chuyện chả liên quan gì đến nhau đâu.