Trần Lập Nông mở mắt tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm ở một nơi tối như mực, chung quanh chẳng có ai cả.
"A Tuấn..." Trần Lập Nông vô thức kêu lên, nhưng không có ai đáp lại.
"Trần Lập Nông!" Có người gọi cậu.
Trần Lập Nông ngay lập tức trở nên cảnh giác, "Ông là ai?"
"Ta là Diêm Vương, ở đây là Âm Phủ. Ngươi, đã chết rồi."
"Tôi chết rồi?"
Trần Lập Nông nhớ lại.
Hôm ấy cậu và Lâm Ngạn Tuấn có hẹn nhau ra ngoại thành chơi. Cậu lái xe sang đón Lâm Ngạn Tuấn, hình như giữa đường thì gặp tai nạn.
"Hóa ra tôi đã chết... Như vậy A Tuấn sẽ rất đau buồn."
"Nhớ lại? Vậy cậu hãy cùng Hắc Bạch vô thường đi đến nơi mà cậu nên đến, qua cầu cầu Nại Hà, lần nữa đầu thai."
"Nếu như tôi nói tôi không muốn đầu thai?"
"Trần Lập Nông, đã đến Âm Phủ không ai không phải đầu thai cả. Ngươi từ bỏ cơ hội đầu thai, ngươi muốn làm gì?"
"Tôi muốn trở lại dương gian, tôi còn có người cần mình bảo vệ. Tôi không thể rời xa anh ấy."
Diêm Vương dường như có chút lay động, "Lại là sự si tình của thế gian, ta thấy nhiều rồi. Mà thôi, nếu như cưỡng ép ngươi đầu thai, ngươi cũng sẽ mang oán niệm, đầu thai làm người cũng sẽ mang âm khí nặng nề. Ta cho ngươi thời hạn một năm, để ngươi trở về dương gian, nhưng sau một năm ngươi phải trở về Âm Phủ, đi qua cầu cầu Nại Hà."
"Được, tôi đồng ý với ông!" Dù chỉ là một năm ngắn ngủi, cậu cũng muốn ở bên cạnh A Tuấn.
"Nhưng vẫn còn một điều kiện nữa," Diêm Vương ngăn Trần Lập Nông đang vội vã rời đi, "Để trả giá cho điều đó, khi ngươi và người mình yêu gặp lại nhau ta sẽ phong ấn tất cả trí nhớ về ngươi trong đầu hắn."
"... Được, tôi đáp ứng ông." Cùng lắm khiến Lâm Ngạn Tuấn lại một lần nữa nhớ lại cậu.
/Dương gian - Nhà của Lâm Ngạn Tuấn và Trần Lập Nông./
"A Tuấn! Em đã trở lại!" Trần Lập Nông sốt ruột đi vào nhà.
Đổi lại là sự cảnh giác và ánh mắt lạnh lùng của Lâm Ngạn Tuấn, "Cậu là ai? Tại sao lại có chìa khóa nhà tôi?"
Tiêu rồi, quên mất là Lâm Ngạn Tuấn đã không còn nhớ cậu là ai.
"A... Em... Em là một người bạn của anh, có thể là do chúng ta lâu rồi không liên lạc, vì vậy có lẽ anh không nhớ em là ai."
"Nhưng mà làm sao cậu lại có chìa khóa nhà tôi?"
"Chỉ là... Lúc trước anh uống say, em đưa anh về nhà, sau đó thì anh để quên ở chỗ em, em hôm nay mới phát hiện." Trần Lập Nông đành phải nói bừa, cũng không biết là Lâm Ngạn Tuấn nghe xong có tin hay không, "À mà, nhà em đang sửa chữa, em có thể ở nhờ nhà anh vài hôm hay không?"
Lâm Ngạn Tuấn thích sạch sẻ, bình thường rất ít để người khác ở nhờ. Nhưng anh với Trần Lập Nông có một loại cảm giác quen thuộc không thể hiểu nổi, hơn nữa còn là cảm giác ỷ lại. Vì vậy anh đã đồng ý với lời đề nghị của Trần Lập Nông.