17. End

1.5K 100 14
                                    

Au end ý tưởng rồi mọi người ạ!!! Hình ảnh của hai con người này quá đỗi hạnh phúc khiến tôi chẳng có gì ngoại trừ những khoảnh khắc đáng yêu. Chúng ta đành chia tay từ đây vậy:>

Kasamita vào chap cuối thoiii

-------------------------

Namjoon và Jin đã quen nhau được hơn 8 năm. Mọi người đều đã ra trường từ rất lâu. Tiếp tục quản lý sự nghiệp gia đình mình. Mấy nhóc loi choi của họ nay cũng trưởng thành. Họ cũng đã rất hạnh phúc. Thế nên Namjoon quyết định...cũng đến lúc họ chung nhà rồi nhỉ?! Em gái mưa với anh trai mưa đã mọc nhiều như nấm ở ngoài kia rồi, không mau mau thế nào cũng sẽ có ngày Namjoon anh đây chết vì đứt dây thần kinh quá!

@joonjoon

Bấy bề!

@jin

Gì?

@joonjoon

Sao lại lạnh nhạt với em như vậy a?ㅜㅜ

@jin

...

Thôi mè nheo và nhanh nhanh lên nào!

@joonjoon

Anh à! Chúng ta đi chơi chút đi!

@jin

Sao tự nhiên lại muốn đi chơi?

@joonjoon

Nhớ anh quá muốn gặp thôi~Ta đi xem phim nhé!

@jin

Ừ, qua chở anh nhé!

@joonjoon

Em phải làm vài thứ, anh tự tới nhé! Rạp R, đường J

@jin

Cũng được, nhanh nhé! Giờ anh thay đồ rồi đi luôn đây.

@joonjoon

Vâng

----------------------

@joonjoon

Anh, em đã tới rồi đó, anh tới chưa?

@jin

Ủa nhanh vậy? Anh tới rồi.

Đang ngồi ở đâu? Đang vào nè!

@joonjoon

Ngồi gần cửa vào ý anh.

----------------

- Joonie!

- Mình vào luôn thôi, em chuẩn bị cả rồi!

- Ừ!

Cầm bắp và nước trên tay, và cả hai vé chiếu nữa, cả hai bước vào rạp.

Lạ thay rạp chiếu lại chẳng có ai, đã vậy còn tối thui, vào chẳng thấy gì cả.

- Joonie! Em bao rạp hả?

- Vâng, vì hôm nay là một ngày đặc biệt!

- Sao chẳng có ai vậy nè?

- Từ từ đi anh sẽ biết!

Màn hình bừng sáng. Trên màn ảnh là hình ảnh cậu đang nấu ăn.

*Jinnie! Anh định nấu cho em tới khi nào?*

*Đến khi nào Joonie tìm ra người thay thế anh nấu ăn cho em, anh sẽ thôi không nấu nữa!*

*Anh nói bậy, em tốn bao công sức như vậy, anh còn không thấy em yêu anh hơn tất cả sao?*

*Namjoon yêu anh như vậy, nấu cho em bữa cơm, là việc anh muốn làm.*

Cả hai cùng cười thật tưoi...

Rồi sang một cảnh khác, vẫn là cậu trên màn hình...

*Seok Jinnie! Em hỏi anh này, sao lại yêu một người như em vậy?*

*Em hỏi vậy là ý gì?*

*Em không đẹp bằng những người xung quanh anh. Em cũng không giàu có hơn họ là mấy. Em không bằng họ...*

*Không cho Namjoon của anh ghét bỏ bản thân! Em hơn họ, em có anh!*

Cả hai cùng nở một nụ cười hạnh phúc...

Một cảnh khác được chiếu lên, lần này, máy quay đang quay Namjoon, là tự quay.

- Anh à, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là chuyện, bao nhiêu cuộc cãi vã được diễn ra, bao nhiêu bất đồng, bao nhiêu thứ đó chúng ta đều là trải cùng nhau.

- Em yêu anh! Coi anh là cả thế giới. Là sinh mạng của mình. Yêu thương anh, từng chút từng chút một cưng chiều anh như bảo bối.

- Anh là người rất xứng đáng được hơn thế. Anh xinh đẹp tựa vì sao trên trời. Tâm hồn anh ngây thơ như một đứa trẻ. Trái tim anh ấm áp như ngọn lửa hồng đêm đông.

- Em, Kim Namjoon, ngày hôm nay muốn nói ngàn lời cảm ơn đến anh! Cảm ơn vì ngày đó đã đồng ý gạt đi những "bông hoa" xung quanh, chú ý đến hạt bụi. Cảm ơn vì đã ở bên em, cùng em trải qua nhữung giây phút khó khăn nhất!

- Kim Seok Jin! Cảm ơn vì đã xuất hiện!

Sau câu nói đó, màn hình tắt, đèn được mở sáng. Mấy đứa em "bé bỏng" của họ đều tập trung đầy đủ.

Namjoon tay cầm một bó hoa hồng đỏ lớn. Tay còn lại cần một cái hộp hình trái tim nhỏ. Tiến lại gần chỗ Jin.

- Anh, có muốn cùng em tiếp tục bước không?

- Namjoon của anh bước đi một mình sẽ buồn nhỉ? Vẫn là chúng ta đi chung tốt nhất!

Cậu cười rạng rỡ.

Từ nay ta cùng đi nhé!










Họ trao nhau nhẫn cưới... đêm tân hôn ấy, thật hạnh phúc.








#leehanee

🎉 Bạn đã đọc xong .𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞. 🎉
.𝕚𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ