Trong lớp
Cô đang ngồi chơi với cái đt .(Eunly: giống tự kỉ ghê ). Bỗng có tiếng người bước vào,đó là Thiên Yết .Anh bước vào chỗ mình ngồi. Còn cô , thì nhích ra ngoài chút vì lý do sao chắc các bạn cũng biết ha. Anh thấy vậy có hơi khó chịu ,mặt nhăn ,mày nhíu lại nhưng vì anh nổi tiếng là người lạnh nên bèn giữ thái độ lạnh và lên tiếng :
- Này ,tôi có làm gì cậu đâu mà nhích ra ngoài chi vậy ?
- À không có gì đâu ,cậu đừng quan tâm .- nghe thấy tiếng nói của cậu bên cạnh nói liền giật mình ,mà sợ nhích ra ngoài .
Anh cũng không nói gì nữa . Lấy tai nghe ra ,gục xuống bàn ngủ . Cô thấy anh ngủ ,yên tâm hơn mà bớt sợ hơn .
( Eunly : mình qua giờ học ,đến giờ về nha )
Giờ về
Thiên Bình và chị cô đang đi về . Tự nhiên , nghe BỘP từ tay ai đó lên vai chị cô . Không ai khác là Bạch My . Bạch My nói hổn hển :
- Này cậu đi về mà không kêu tớ về .
- Xin lỗi , tớ tưởng cậu về rồi nên ..- chị cô nói .
- Haizz ,được rồi ,tha cậu đấy ,lần sau còn nữa thì đừng chắc .- Bạch My nói rồi lườm chị cô .
-Hihi - chị cô cười nhỏ.
Còn cô nãy giờ không nói gì cả ( Eunly : giống cây cảnh thì hơn ) . Cô chán nản nhìn về phía trước mà không để ý rằng mình đụng trúng người .
Á
Cô xoa đầu rồi ngước lên nhìn xem ai nãy mình đụng trúng . Bỗng có ai đưa tay ra và nói :
- Đứng lên .
- Cám ơn .- cô nói rồi đặt tay mình lên tay người đó rồi đứng dậy .
-Không sao chứ ? - người đó hỏi ,không nhìn cô lắm một cái.
- À không sao ,cám ơn - cô cám ơn lần nữa ( Eunly : thật lịch sự)
- Về chung chứ ? - người đó hỏi .
- À cũng được - cô nói
Nãy giờ ,nói chuyện mà chị cô đã đi trước rồi ,bỏ cô ở lại mình .Thật tình. Cô đồng ý về chung vì người đó ngồi cùng bàn với cô ,chắc cũng biết ai rồi ha là Thiên Yết đó. Với lại ,cô sợ đi một mình về lắm ,lúc nào cũng có chị hay bác đi chung.
Cô và anh về chung nhưng không nói gì cả khiến bầu không khí căng thẳng lên. Hai người thì lại thấy vậy rất ổn.Vì sao chắc cũng biết nhỉ .Là cô ít giao tiếp ,thấy người kia không nói gì thì cũng an tâm. Còn người kia thì ít nói ,nếu nói thì cũng à ừ rồi thôi .
Nhà cô
Cứ như thế về tới nhà cô ,trước khi vào nhà ,cô quay đầu lại nói :
- Cám ơn cậu vì đã đi về chung với tôi .- cô gập người cám ơn.
- Ukm, vào nhà đi .- anh nói.
- Vậy cậu về cẩn thận . - cô quay đầu, vào nhà,mà không cần đợi trả lời từ người kia
Anh không nói gì cả ,đứng đó nhìn và suy nghĩa.
" Cuối cùng cũng kiếm được nhà em rồi "
Trên môi anh tạo đường cong hoàn mỹ thật đẹp. Anh quay đầu rồi về nhà mình.
Còn cô ,bước vào nhà , đã lên phòng mình. Cô lấy đồ rồi vào nhà tắm , làn nước ấm chảy tới đâu là thư giãn tới đó.Thật thoải mái. Tắm xong , cô ra ngoài ,nằm trên giường và suy nghĩa .Cô có cảm giác thì đi cùng Thiên Yết ,cô cảm giác rất quen thuộc ,cô nhớ từng gặp người này rồi nhưng không nhớ mặt người đó.
- Ai da , đầu tôi .
Cô nói ,mặt nhăn ,tay kia ôm đầu . Mỗi lần ,nhớ những gì , đầu cô lại đau như búa nổ . Cô không nhớ nữa ,cơn đau đầu cũng đỡ phần nào. Cô nằm trên giường ,lấy đt chơi.
( Eunly : mình tua tới lúc đang ngủ nha.)
Đang ngủ
Trong giấc mơ ,cô lại mơ thấy ,cô đang nắm tay ai đó ,cười nói vui vẻ,lúc đó cô còn nhỏ. Rồi quay qua nhìn người đó ,nhưng lại cảnh cô bị trói buộc trong phòng ,khóe miệng cô thì chảy máu ,áo quần xộc xệch ,đầu tóc rũ rượi ,tay đỏ lên hết vì bị trói . Cô khóc rồi tiếng mở cửa ,cô ngẩng mặt lên nhìn nhưng bị cắt ngang ,cô thức giấc ,cô lại bị cơn đau đầu đầy đọa , cô khóc vì nó đau quá .
" Tại sao lúc nào cũng mơ giấc mơ này hết vậy ? Anh ta là ai ? Lúc nào mơ cũng thấy anh ta cả ."
*****************************
Hết , mình xin lỗi mình đã ko đăng chap ,mình thất hứa quá ,xin lỗi mình cố có ý tưởng nhưng bị cạn ,xin lỗi nhiều ,mình sẽ cố đăng chap nha.
Mong mọi người ủng hộ à ,mình dự định viết truyện buồn nếu mọi người muốn mình viết ,nhớ vote cho mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 chòm sao ] [ Thiên Bình -Thiên Yết ] Bình nhi à, tôi yêu em [ Tạm DROP]
RomanceCách đây 5 năm trước, 12 chòm sao tổ chức đi chơi, thiên yết đã tỏ tình với thiên bình. Hai người đã yêu nhau kể từ đó, Nhưng khi đi chơi , gia đình thiên bình có chuyện nên dắt thiên bình đi theo. Thiên Bình buồn vì xa bạn bè và xa thiên yết,.Vì qu...