oneshort

784 138 13
                                    

"tao về rồi"

lại nữa, hôm nay cậu chủ lại về trong mệt mỏi

tôi trèo lên giường, nơi cậu chủ oikawa của tôi vừa ném chiếc cặp đi đâu đó nằm xuống nệm

lại là mùi oải hương thoang thoảng. thơm thì thơm thật đấy, nhưng cái mùi hoa ấy chẳng thể nào xóa đi hết mùi thuốc băng gạc khó chịu đặc trưng của bệnh viện - cái mùi tôi ghét nhất trên đời

mùi bệnh viện làm tôi khó chịu, a, nheo mắt chớp chớp, tôi hắt một cái. đúng không thể nào ưa nổi

cánh tay của cậu chủ ôm chầm lấy tôi. cậu vẫn úp mặt xuống gối, xiết chặt tôi vào lòng, vẫn thì thầm đều đều cái giọng nói ngọt vào thanh ấy

"không biết bao giờ tao đi nhỉ, iwa-chan"

tôi khó chịu, dùng chân trước táp vào oikawa một cái. nệm thịt của tôi không làm cậu đau, nhưng cậu vẫn nhăn mặt, giống như cậu đang trách tôi tại sao lại đánh cậu vậy

cậu lại cười, cái nụ cười thật đẹp biết bao, như nắng sớm chạy nhảy trên mặt cậu mỗi sáng mai đầy sương lạnh. cậu cười, nhưng giờ sao không được tươi như nắng vàng ngoài kia nữa???

xem kìa đôi mắt nâu kia, vẫn rất đẹp, nhưng sao lại mang màu sắc của một cơn mưa rào rải rác khó chịu vào đầu như vậy??

(iwaoi) có một chú mèo tên iwa-chanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ