Tôi là một con bé 16 tuổi, tôi chẳng có gì co mình ngoài những tiêu chuẩn của một con ngoan trò giỏi mà xã hội áp đặt lên mình
Mỗi một nguời đi qua cuộc đời tôi quăng cho tôi những đánh giá. Họ không cần biết tôi cảm thấy như thế nào, nghĩ ra sao. Bạn bè trên lớp ban co tôi nưng câu nói tỏ ý kinh thuờng, phải, tôi là một đưa kém cỏi. Tôi học trái khối lớp A nhưng học A1, tôi học đội tuyển Anh và có lẽ đó với mọi người chẳng phải là một điều đáng tự hào. Bạn bè coi tuờng và chỉ trichs, mình kém cỏi, mình không làm họ vừa lòng. Thầy cô thì tất nhiên rồi, họ đặt cho mình cái áp lực của cái tự hào " bề dày thành tích". Gia đính, cái mình nghĩ sẽ là nguồn an ủi với mình thì không. Không một ai có thể hiểu đuợc cảm xúc của mình
Cuộc sống hiện tại quá bấp bênh
YOU ARE READING
Tôi đã sống như một nhành hoa dại
SpiritualTổng hợp những bài viết hay và những suy nghĩ của cá nhân tôi về ước mơ NO PAIN NO GAIN