[Shortfic][2Hyun] Tiền đổi lấy em [Nc17]

5.3K 98 1
                                    

Vị khách ko mời mà đến

Hyuna, đột ngột đến chỗ Hyunseung làm Hyunseung vừa hết sức bất ngờ mà lại vừa mừng rỡ ra mặt.

Mặt Hyunseung vốn bị áp lực của công việc lại vui hẳn lên. Vốn là khoảng kha khá thời gian rồi, Hyunseung rất quan tâm đến hình dáng đê mê, bộ ngực căng tron, vòng 2 thon thả còn vòng 3 – cặp mông tròn vo của Hyuna.

Cô năm nay vừa trong 20 tuổi, cô gái này hôm nay lại diện trong chiếc sơ mi trắng, còn cặp mông dầy đặn được ôm chặt bởi chiếc váy đen….. Hyunseung phải thốt lên thầm trong đầu rằng:

- Thật tuyệt vời

- Kim Hyuna?? cơn gió nào đã đưa em đến đây Cũng lâu lâu rồi mà anh ko được gặp em….

Vừa gặp Hyuna, tiếng chào hỏi thăm của Hyunseung đã cất lên ngay….. cô đáp lại với giọng nhỏ nhẹ gần như nói thầm:

Chào anh, cám ơn anh đã cho em được tiếp đón không báo truớc.

Cô nói tiếp

- Em thật sự tuyệt vọng, và em nghĩ chỉ có anh là người duy nhất có thể giúp em

Hyunseung ngắt ngang:

- Mời em ngồi, em uống gì, cà phê, coca hay rượu?

- Phiền anh cho em xin ly nước lọc

Hyunseung đưa ly nước mời cô và hỏi

-Em cần anh giúp việc gì đây?

- Em cần một số tiền.

- Gia đình em cũng là dạng giàu có sao lại cần tiền

-  Em cần tiền để trả một món nợ cho riêng em. Em không muốn cho gia đình em biết.

- Em cần bao nhiêu?

– 2 tỉ

- Sao nhiều vậy?

– Vì nhiều nên em mới đến nhờ anh cứu giúp.

– Em sẽ hoàn trả anh bằng cách nào

– Anh coi như đó là món quà anh tặng em được không?

– Hyuna ! em nên biết, anh là một tổng giám đốc. Tiền anh phải đầu tư vào các thương vụ.

– Như vậy là anh không giúp em?

– Anh đang nghĩ cách để giúp em.

– Bằng cách nào hả anh?

– Đối với em, anh khó từ chối, nhưng anh phải rút một số tiền lớn trong vốn đầu tư cho em muợn. Anh chỉ có thể cho em mượn không tiền lời, không thể là món quà tặng em được.

Hyunseung nhìn nét mặt buồn rầu của người đẹp, tim đập mạnh và một ý đồ bắt đầu nẩy nở trong óc anh.

– Anh nghĩ, em là một người đàn bà rất đẹp như em. Với vóc dáng quý phái, hấp dẫn, chắc chắn nhiều đàn ông mơ tưởng đến em. Với lợi thế đó, em hãy xử dụng sắc đẹp của em để thanh toán món nợ.

– Anh bảo em đi làm ... hả?

– Không hẳn vậy. Anh sẽ giúp em, tìm những người đàng hoàng, có địa vị, có tiền nhiều và họ cần giữ miệng kín đáo để bảo toàn danh dự, địa vị của chính họ và cho em nữa.

– Không còn cách nào khác hả anh?

– Anh nghĩ, đây là biện pháp tốt nhất. Vừa nhanh chóng trả hết nợ, vừa kín đáo. Gia đình em cũng không bao giờ biết được việc em làm.

– Nhưng em cần có ngay.

– Anh sẽ cho em mượn số tiền đó và chỉ cho em cách trả lại anh một cách mau chóng. Như vậy tiện cho em và anh

– Em không còn lựa chọn nào khác ! Vậy chi tiết thế nào?

– Tốt, để anh coi. Chúng ta hãy bắt đầu từ giá cả.

– Không ! Em không phải là loại con gái như thế.

Hyuna phản đối

– Vậy em muốn như thế nào?? ngay bây giờ e sẽ có tiền

– Ngay bây giờ em có tiền hả? Cám ơn anh.

Hyunseung nhấn nút hệ thống điện thoại liên lạc nội bộ ra lệnh:

Thư kí park. Tôi đang có việc thảo luận với một khách hàng quan trọng. Tôi không nhận điện thoại, không tiếp khách, ai đến nói tôi đi vắng. Mọi việc chờ tôi xong việc sẽ giải quyết. Đừng làm phiền tôi.”

Sau khi ra lệnh cho cô thư ký không cho ai vào, anh đứng dậy, đi vòng qua bàn giấy, đến sau ghế Hyuna đang ngồi, đặt tay lên vai cô nói

- Bây giờ, anh là người khách đầu tiên. Em hãy bắt đầu thực hiện kế họach trả nợ

Hyuna đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. Sau một lúc do dự, nàng thong thả mở từng nút áo. Hyunseung để mắt theo dõi từ chiếc cúc áo đầu tiên cho đến cúc áo cuối cùng được tháo ra. Cô nhún vai, lắc mấy cái để áo trượt qua vai rớt xuống đất.

Hú hú, đọc nhanh chap tiếp nèo

[Shortfic][2Hyun] Tiền đổi lấy em [Nc17]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ