Chương I

11 0 0
                                    

Một buổi sáng cũng như bao ngày, một cậu thanh niên còn đang nướng bánh mì thì...

"Lê Minh Trúc có phải em muốn ăn đòn không hả hay để chị mày đây thông nát cúc" một cú đá làm cậu lăng xuống giường mắt thì quay như chóng chóng nhìn cô

"Này Dương Minh Nhi có phải kiếp này chị xin ra làm con gái là sai lầm của tạo hoá không" cậu tức giận mắng cô rồi từ từ đứng dậy lết xác vào làm vệ sinh cá nhân.
 
Rồi hai người cùng nhau đèo đi trên chiếc xe đạp đến trường

"Chị ăn cái gì mà nặng như heo thế có phải con gái không đấy" cậu chở cô than thở

"Này mày muốn ăn đánh nữa không, mà vết thương tối qua sao không đúng là mấy thằng biến thái, cảm ơn em vì giúp chị nên hôm nay chị cho em đèo đi học là quà cảm ơn của chị đấy"
 
      Cậu hết nói nổi với người chị kết nghĩa này. Cậu và cô làm chung ở quán bar kiếm thêm tiền, cô là pha chế còn cậu là phục vụ. Chỉ vì hôm qua thiếu nhân viên nên cô vừa pha chế và phục vụ, ai dè trúng bọn biến thái may có cậu ra tay nên cô không sao.
     
     Hai người cùng bước nắm tay đi vào lớp, vì do chiều cao khiêm tốn 1m6 của cô nên vào học muộn một năm và như thế hai người trở thành bạn học. Cô giáo của hai bạn trẻ bước vào và hô to

    " Trật tự nào mấy em, hôm nay cô có một thông báo, lớp mình có một bạn mới vào mong các em giúp đỡ bạn ấy nhé, cô mời em vào"

    vừa nói dứt câu cô giáo vẫy vẫy cái tay mời cậu thanh niên cao to đẹp trai phong độ lạnh lùng ( kiểu mặt lone cool ngầu) bước vào.

   "Bạn học em giới thiệu tên mình với cả lớp đi em" cô mỉm cười với thanh niên ( cô mê trai).

    "Em tên là Dương Minh Khoa" .... Một lời giới thiệu ngắn ngủn làm cả lớp không biết nói lời nào thêm.

  "À vậy thì em ngồi chung với....với Lê Minh Trúc" cô hô to tên cậu, cậu giật mình đứng lên nói

   "Thưa cô em chưa học bài ạ" cô mặt đơ ngơ ngác con nai vàng tơ nhìn cậu, cả lớp hì thế được một trận cười sảng khoái với mặt ngáy ngủ của cậu.
   
     Cậu  thanh niên sải bước đi thẳng xuống ngồi vào bàn cậu, cậu nói

"Này cậu là ai tự nhiên vô đây ngồi" cậu nhìn anh quát mắng.

"Tôi thích" anh không nhìn cậu mà trả lời khiêm tốn

"Lê Minh Trúc em ngồi xuống, từ nay về sau Minh Khoa sẽ ngồi chung bàn với em đấy nhé bớt ý kiến đi"

    cậu ấm ức ngồi xuống, không quên tặng anh cái nhìn hình viên đạn.

    "Được rồi các em trật tự nào, cô kiểm tra bài cũ Lê Minh Trúc"
 
  cậu lần nữa giật mình đứng lên mắt hoảng sợ lắp ba lắp bắp trả lời

"Dạ...dạ....thưa..." Cô nhìn cậu rồi chỉ tay ra ngoài cửa, cậu cúi gục đầu đi ra ngoài phơi nắng. Còn anh nhìn thấy vẻ mặt thê thảm của cậu nhếch nhẹ môi.
    
    Xong hết tiết Văn của cô chủ nhiệm cậu đã thành con mực khô đi vào lớp, đập vào mắt mình là thấy Minh Nhi đang nói chuyện cười đùa với hắn làm cậu suy nghĩ

" Hai người này chắc có gì đó mờ ám".

  Tới giờ giải lao như mọi ngày cậu và chị sẽ cùng nhau ôn bài và uống nước, nhưng hôm nay từ lúc giờ giải lao đến vô lớp không thấy chị đâu, bây giờ lại thấy chị tay trong tay với tên ôn dịch kia làm cậu càng nhiều câu hỏi.

Có Phải Là MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ