Tức thì một cái tát giáng xuống gương mặt xinh đẹp của cậu, âm thanh vang lên chát chúa. Lại thêm một lần đầu tiên nữa, đây là cái tát đầu tiên cậu nhận được từ người yêu mình. Cậu không hề phản ứng lại. Nguyễn Quang Hải nhắm mắt lại cảm nhận cái buốt truyền lên đại não từ một bên má, cậu ngồi im lặng. Từng tế bào trên cơ thể dường như chết lặng trước cái tát của Lương Xuân Trường. Dù cái tát được dùng lực rất nặng như chứa đựng toàn bộ nỗi tức giận của anh, nó cũng không khiến cậu đau như nỗi đau trong tim. Có cái gì đó trong cậu đã vỡ nát thành trăm mảnh. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, trong tâm trí chỉ còn lại một chút ánh sáng duy nhất thôi thúc cậu hãy đi khỏi đây, hãy rời xa khỏi người đàn ông khiến cậu đau khổ, bất cứ nơi đâu, chỉ cần rời khỏi nơi này...
– Trường, anh biết không. Tôi rất biết ơn vì cái tát của anh. Nó giúp tôi nhận ra rất nhiều điều.
Rằng anh không yêu tôi nhiều như tôi đã nghĩ. Rằng mối quan hệ của chúng ta dù thế nào cũng chỉ là sợi dây lỏng lẻo, chỉ cần một làn gió thổi nhẹ cũng dễ dàng rời khỏi nhau
Lời nói thoảng nhẹ như gió bay. Không một chút trọng lượng. Không chứa đựng cảm xúc. Trong lúc nói cũng không hề nhìn sang người bên cạnh. Vô hồn. Lạnh lẽo.
Đứng dậy, Quang Hải tiện tay cầm chiếc áo khoác vắt hờ ở chiếc ghế bên cạnh giường, cậu không nói thêm lời nào liền bỏ ra khỏi nhà, để lại một người vẫn đang sửng sốt nhìn chằm chằm vào bàn tay tội lỗi của mình.
Chỉ trong một đêm và anh đã hai lần tổn thương cậu. Anh không hiểu nổi tại sao mình lại trở nên như thế. Người anh yêu thương nhất rốt cuộc đã vì anh chịu đau đớn. Còn nói anh vì cậu sao? Đến anh còn không tin được huống chi cậu. Tiếng sập cửa báo cho anh biết cậu đã ra khỏi nhà, nhưng anh dường như không còn đủ sức lực để đuổi theo níu cậu lại. Cảm giác tội lỗi vây kín tâm hồn anh. Trái tim nhức nhối trong lồng ngực nhắc nhở anh sai lầm khốn kiếp mà mình vừa gây ra cho cậu. Đôi tay anh bất lực vò rối mái tóc khiến nó trở nên dị hợm. Lương Xuân Trường anh thực sự bị điên mất rồi.
Ước gì mọi chuyện đã không như thế. Ước gì anh có thể bình tĩnh hơn. Ước gì cậu sớm cho anh biết những suy nghĩ của cậu. Ước gì anh có thể dành nhiều thời gian để ở bên cạnh cậu và ôm cậu vào lòng. Ước gì không có cái công ty và đám công việc đáng chết kia!
Nhưng Lương Xuân Trường nhận ra, anh có ước, cũng chẳng thể xóa đi việc anh tổn tưởng người anh yêu.
Mà không! Nếu không có vị trí đó có lẽ còn lâu lắm anh mới có thể thực hiện được mơ ước của mình. Chỉ ít lâu nữa thôi, ngôi nhà trong mơ của anh và cậu sẽ hoàn thành. Khi đó, anh sẽ vô cùng tự hào bịt mắt cậu lại, dùng bàn tay yêu thương dắt cậu vào nơi sẽ chứng kiến hạnh phúc của bọn họ đến tận cuối đời. Còn có đôi nhẫn cưới sang trọng anh dự định mua từ lâu mà vẫn chưa đủ tiền. Anh muốn cậu rạng rỡ và hạnh phúc trong ngày cưới của cả hai. Muốn cậu cùng anh ngẩng cao đầu bước chân vào lễ đường trong tiếng pháo reo vang cùng lời cầu chúc của bạn bè thân thiết. Muốn cậu sống trong giàu sang sung túc, không phải chịu cực khổ hay lo nghĩ như trước đây nữa. Chỉ còn ít lâu nữa... không thể chờ được sao Hải à?
Trường à, mất Hải rồi, anh còn có thể tự hào về căn nhà đó của anh không.
"Rầm"
Tiếng sấm vang lên giữa đêm khuya tịch mịch. Trước đó, sét đánh từng đường ngang dọc trên bầu trời đen kịt khiến nó bừng sáng một cách đáng sợ. Mưa rơi ngày càng nặng hạt hơn, kéo theo cái lạnh tê tái. Ánh sáng chớp nhoáng đến đáng sợ một lần nữa xẻ dọc bầu trời khiến Lương Xuân Trường càng run rẩy lo lắng cho Nguyễn Quang Hải của anh.
Chàng trai nhỏ bé của anh, mỏng manh, yếu đuối như thế, đến tiếng sấm sét cũng sợ, lạnh một chút cũng không chịu được, giờ này đang ở đâu? Có ai ôm cậu thật chặt, dùng đôi tay to lớn bịt kín hai tai nhỏ xinh ngăn không cho tiếng thét của trời đất khiến cậu sợ hãi? Có ai buông tán ô che mưa cho cậu? Có ai sưởi ấm cho cậu qua đêm mưa này?
Nỗi lo lắng sợ hãi trào dâng trong lòng anh. Từng tia sét từ trên cao giáng xuống càng khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Không được! Anh phải đi tìm cậu. Dẫu cậu có đánh mắng thế nào cũng chịu hết, chỉ cần cậu trở về đây, bên cạnh anh.
Anh phóng nhanh ra khỏi nhà, gấp gáp đến độ không kịp mang giày tử tế, một chiếc đã mang vào chân, chiếc kia mới xỏ được một nửa, cứ thế lao ra ngoài, tuy nhiên, trước đó vẫn không quên mang theo chiếc dù màu xanh ngọc ở góc nhà. Trời mưa to lắm, Quang Hải của anh sợ lạnh, nhất định sẽ không chịu đựng được đâu.
Ngoài trời, mưa tháng sáu giăng khắp phố phường, trước mắt anh là một mảng trắng xóa. Mưa trắng trời, trắng đất, ngăn không cho anh tìm kiếm người anh yêu.
Hải, em đâu rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[619] Em có thích mưa không?
FanfictionLại một lần nữa trời mưa. Lần này là anh ngu ngốc.