Chap mừng sinh nhật Sakura - 02

88 7 1
                                    

9h tối

Sau khi dùng bữa tại một nhà hàng Trung Hoa, B-kun lấy xe chở Sakura đi quanh những con phố lớn. Cuộc sống về đêm nơi thủ đô đã dần bắt đầu, các quán bar, club mở cửa, các quán cà phê cũng sáng đèn. Phải nói so với buổi sáng mọi người ra ngoài chỉ để làm việc thì đến tối hầu như ai cũng đi thư giãn cùng với gia đình.

Không khí trên xe rất im lặng, cả hai không hề nói với nhau câu nào kể từ khi bắt đầu đi. Thứ âm thanh duy nhất trên xe chính là những bài hát Âu Mĩ những năm 90 mà anh thường nghe khi lái xe, pha lẫn với đó là vài tiếng thở dài, tuy nhiên lại rất nhỏ. Không rõ là tiếng của ai nhưng cả hai đều chỉ tập trung với những suy nghĩ của riêng mình, nên tiếng thở ấy cũng không ai để ý. Sakura kể từ lúc rẽ vào trục đường chính chỉ chăm chú nhìn vào những cửa hàng bán đồ gia đình ở hai bên đường, ánh mắt cô thoáng chút buồn. Trong lúc ấy, anh lại bộn bề suy nghĩ chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới. Đây là một bước chuyển quan trọng, không thể có sơ suất được.

Rồi người phá vỡ bầu không khí ấy trước là Sakura. Cô vặn nhỏ loa, quay sang hỏi:

" Cậu có muốn cà phê không??"

" Nếu cậu muốn " - Anh đáp, mắt vẫn nhìn về đằng trước, tập trung cầm lái.

" Vậy cậu đến quán cà phê của mẹ Chaeyeon được không?"

" Không thành vấn đề "
---------------------------------------
Anh nhẹ nhàng đặt cốc Capuchino Sữa xuống trước mặt cô. Từ tốn, anh kéo ghế, ngồi đối diện người con gái ấy. Hai người ngồi trên tầng hai của quán, lúc này còn thưa khách nên không có ai làm phiền không gian ấy.

" Sao đột nhiên cậu lại muốn uống cà phê? Chẳng phải nếu uống cậu sẽ mất ngủ à?"

" Thực ra thì tớ cũng không có ý định vào đây, chỉ là .... "

Sakura ngập ngừng. Cô khẽ cúi đầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ không biết có nên nói với anh không. Nhận thấy điều ấy nên anh đáp.

" Nếu cậu không muốn kể tớ cũng không ép "

" ........ "

" Thực ra tớ vào đây vì muốn tâm sự với cậu. Tớ ...... cảm thấy nhớ gia đình mình." - Cô cảm thấy sống mũi mình cay cay. Để theo đuổi ước mơ, cô đã phải rời xa quê hương để đến một nơi xa lạ, nơi mà cô không có một ai để bấu víu cho đến khi là một thành viên của IZ*ONE. Cảm giác ấy quả thực rất đau, nhất là khi nhìn thấy những gia đình hạnh phúc đi chơi cùng nhau vào những dịp lễ.

Anh cũng đồng cảm với cô, bởi chính anh cũng có nỗi niềm tương tự. Rời bỏ quê hương, thậm chí quay lưng lại với truyền thống gia đình, anh quả thực đã có một thời gian vô cùng khó khăn. Có lẽ chính điều này khiến anh cảm thấy thôi thúc, anh muốn chia sẻ cùng cô, bởi lẽ, anh cũng giống cô.

Nhận thấy nơi khóe mắt Sakura bắt đầu ướt ướt, anh dịu dàng lau nhẹ.

" Đừng buồn, tớ hiểu điều đó mà. Thực sự tớ cũng có hoàn cảnh giống như cậu, nhưng ít ra cậu còn có gia đình luôn ủng hộ, có các thành viên ở bên, còn tớ .... tớ không còn gì nữa rồi." - B-kun khẽ dựa đầu nơi ô cửa sổ.

" Cậu còn có tớ và các thành viên mà, bọn tớ luôn coi cậu như người nhà." - Sakura quả quyết đáp. Cậu đừng buồn bã như thế, cậu mà buồn thì cả nhóm cũng mất đi niềm vui hằng ngày.

Không hiểu sao khi nghe thấy câu trả lời ấy anh bắt đầu khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác. Nhớ lại ngày xưa, dù cho bị ép gia nhập ngôi trường anh ghét, bắt tập luyện những bài tập gian khổ dành cho sát thủ, bị buộc ra tay với một người vô tội, anh tuyệt nhiên không để ai chứng kiến giây phút yếu mềm của mình. Vậy nhưng hôm nay anh đã để người con gái ngồi đối diện nhìn thấy khoảnh khắc ấy.

Sakura thấy anh khóc, hai hàng nước mắt cũng khẽ tuôn rơi. Hai người họ là hai tâm hồn, hai cá thể có cùng một hoàn cảnh, một tâm trạng, bất giác có một sự đồng cảm mãnh liệt nối kết cả hai. Không ai bảo ai, cả hai cùng lúc đưa tay lên lau nước mắt cho người đối diện.

" Thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa, cậu uống cà phê đi không nguội." - Anh nhắc nhở, tay đẩy cốc Capuchino về phía cô.

" Ừm "

Cô nhấm một ngụm nhỏ. Ngon quá, hương vị đắng nhẹ nhàng hòa quyện với vị ngọt tạo thành một bản giao hưởng nơi đầu lưỡi.

" Môi cậu dính bọt kìa "

Chưa để Sakura kịp phản ứng, anh khẽ rướn người về phía cô, khuôn mặt anh tiến sát đến. Cô lúc này chỉ kịp lùi về sau, nhưng thành ghế đã chặn cô lại.

" Cậu có muốn lau theo phong cách drama hàn không?? "

" Là sao?? "

" Là tớ sẽ dùng môi để làm sạch nó " - Anh nói một câu khiến cô sốc nặng.

" Khônggggggg " - Cô cố gắng lùi ra sau nhưng không kịp nữa rồi.

IZ*ONE và Vị quản lí bí ẩnWhere stories live. Discover now