Hanbin, chococone and a kiss

214 28 2
                                    

Đoản này siêu ngọt >< đọc lại còn thấy sởn da gà lên luôn á mấy má ôi =)) tình hình là từ mai mình sẽ đi thực tập rùi, nên có lẽ sẽ không ra chap đều đặn nữa, shot 3 của FHTTEOTW cũng sẽ khá chậm..Hy vọng các cậu đừng buồn :)) mình sẽ không drop nó đâu ^^

==================

Hanbin có những sở thích khó thay đổi.

Chẳng hạn như việc cậu sẽ bắt đầu một buổi đêm trong phòng thu dài dằng dặc không biết điểm dừng cho đến khi có ai đó chui vào và nhấc cậu lên khỏi ghế để quẳng cậu lên giường ở kí túc xá, bằng một cây chococone mát lạnh.

Bất kể là khi nào cũng đều như thế. Mùa hạ, mùa xuân, mùa thu thậm chí là mùa đông lạnh ê răng, cậu vẫn không từ chối một cây chococone ngọt ngọt đăng đắng. Hanbin nói, chococone giống như một tách cà phê đen không đường vậy, nó đủ khả năng để đánh thức mọi giác quan đang có dấu hiệu muốn đình công để thẳng cẳng vào một giấc ngủ sâu, thứ mà chủ nhân của nó đang thiếu trầm trọng. Chococone không đắng nghét như cà phê, lại có chút ngọt của vani quyện vào rất hài hòa, vì thế mà có lẽ nhãn hiệu kem này đang cân nhắc đến việc mời cậu quay CF, hẳn là khá lợi nhuận.

Có lẽ vì Hanbin thích, rất thích chococone, nên ai đó đã nhính tiền tiêu vặt một tháng ra, đặt mua hẳn một chiếc tủ lạnh siêu mini đặt trong phòng thu âm cũng nhỏ xíu xiu, và lấp đầy nó bằng chococone.

Hanbin rất vui vì điều này suốt một thời gian dài, dài lắm.

Vì cậu cảm thấy mình thật có số hưởng, khi trong tay có được anh người yêu tâm lý không ai bằng.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện nè.

_Nhìn đống vỏ kem xem, hôm nay em ăn quá mức quy định rồi nhé.

Chàng thanh niên chỉ cao hơn cậu tầm ba centimet vừa bước vào đã điểm sơ qua mấy cái vỏ trên bàn làm việc của cậu, miệng thì cằn nhằn nhưng chân lại nhanh chóng bước đến, bàn tay quơ một cái, hất hết vỏ kem lộn xộn ban nãy xuống thùng rác dưới chân bàn. Hanbin cười đến toét cả miệng ra, trên tay vẫn còn nửa cây chococone đang ăn dở, không chú ý bên mép còn dính chút chocolate ngòn ngọt.

_Jiwon ăn hong?

Jiwon đang ngó qua màn hình vi tính chằng chịt những tia sóng âm thì âm thanh trong trẻo có chút trẻ con mà mười phần là do chủ nhân cố tình kéo ra truyền đến bên tai, anh mỉm cười quay sang nhìn cậu nhóc chỉ nhỏ hơn mình có một năm tuổi bên cạnh. Cậu đang cầm chococone cắn dở đến trước mặt anh, miệng thì cười đến mức hai lúm đồng tiền xinh xắn hằn sâu vào. Đôi khi Jiwon nghĩ, không hiểu Hanbin có phải người mắc chứng rối loạn nhân cách không. Ở phòng tập thì nghiêm túc đến độ anh còn phải e dè vài phần, ở phòng thu thì chăm chỉ đến mức khiến người ta lo lắng vì nếu không có ai đó thò vào nhắc nhở cậu về thời gian, thì có thể cậu sẽ ở lì trong đó như chú ốc sên trong cái vỏ cứng ngắc của mình. Trước mặt các thành viên thì vẫn đúng chuẩn một leader trung lập, công tư phân minh. Nhưng nhìn người trước mặt anh mà xem, như trúng phải thuốc lão hóa ngược vậy.

Hệt một đứa trẻ cần được bảo vệ.

Đưa miệng tới cắn xuống một miếng lớn, anh nhịn cười nhìn nét mặt lập tức phùng tẹt như đứa trẻ nít bị bạn lừa cướp mất miếng ăn ngon. Hanbin chỉ cho anh một miếng nhỏ, còn nghĩ anh không ăn vì Jiwon vốn không thích những thứ ngọt ngọt này, thế mà trong không chấm không một giây lại bị cướp hẳn một miếng lớn, Hanbin có chút uất ức phụng phịu ra mặt. Đây là cây chococone cuối cùng trong tủ lạnh rồi.

_Jiwon xấu!

Rồi Hanbin lại khư khư cây kem trên tay ăn một mình với vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, điều đó trong mắt Jiwon lại như đang làm nũng, khiến đại não thần kinh của anh có chút kiềm không đặng mà rối loạn.

_Nhưng kem là anh mua cho Hanbin, đúng không?

_Nhưng anh mua cho em thì nó là của em rồi. Anh lại cắn của em miếng lớn đến thế, hết cả phân nửa...

Giọng điệu rõ là ấm ức nhưng phải cam chịu của Hanbin thành công làm Jiwon chịu đựng không nổi. Cậu vừa dứt lời thì miếng kem cùng bánh quế cuối cùng nhỏ tí liền không cánh mà bay vào miệng Jiwon. Anh nhai nhai một cách nham nhở trước con mắt vốn to còn trợn trừng lên giận dỗi của cậu. Hanbin hậm hực quay đi nhưng chỉ mới quay được nửa đường thì bị một lực đạo vừa đủ quay ngược trở lại. Cậu liền rơi vào một vòng tay ấm áp quen thuộc cùng một nụ hôn chuồn chuồn nước, phớt qua rồi dứt ra ngay.

Còn đang ngơ ngác phân tích chuyện gì vừa xảy ra thì giọng nói trầm ổn thân thuộc truyền đến bên tai.

_Hanbin còn muốn ăn chococone không?

Cậu máy móc gật đầu. Đây chẳng phải lần đầu tiên hai người hôn nhau, thậm chí còn đi xa đến mức chẳng ai tưởng tượng nổi. Nhưng nụ hôn này có chút bất ngờ, cậu còn cảm nhận được mùi thơm của vani vương vấn trên đầu môi mình. Mà Hanbin thì thích chococone chỉ sau Jiwon thôi, nên cậu đang khá ngượng ngùng khi phải thừa nhận với bản thân là mình đang tiếc nuối...

Cậu muốn một nụ hôn sâu hơn.

Như đọc được những suy nghĩ đáng yêu trong bộ não đang lơ lửng của cậu, Jiwon cười cười kéo ghế mình ngồi sát lại bên cậu. Từ tốn vươn đầu lưỡi ra liếm đi vệt chocolate sót lại bên khóe miệng cậu từ khi anh bước vào, sau đó lần tìm vành tai cậu, thì thầm đôi lời.

_Chococone, ở trong miệng anh này.

Hanbin chẳng phải đứa trẻ nhút nhát, đặc biệt trong chuyện yêu đương.

Sau câu nói khích tướng đầy trêu chọc của Jiwon, Hanbin đẩy anh về ghế ngồi rồi đổi tư thế, ngồi lên đùi anh, nhanh nhẹn nhấn môi mình lên đôi môi còn thơm mùi vani hòa cùng chocolate đặc trưng của chococone, nhấm nháp nhẹ nhàng như đang thưởng thức một cây chococone đúng nghĩ đen. Động tác triền miên môi bên môi của Hanbin khiến Jiwon khá sốt ruột. Không đợi cậu thêm nữa, anh vòng tay qua sau lưng đỡ cho cậu khỏi ngã, bản thân liền ghì ngược lại khiến người Hanbin hơi đổ về sau. Chiếc lưỡi hư hỏng điêu luyện nhờ luyện tập kĩ càng cùng đối phương bắt đầu tách mở hai phiến môi đầy đặn mê người, anh đưa lưỡi mình qua khoang miệng cậu, chậm rãi quét qua từng chút một những khoảng trống, rồi nhanh chóng bắt lấy chiếc lưỡi còn đang bơ vơ kia qua khoang miệng ấm nóng đậm vị chococone của mình mà dây dưa. Vị chococone đã tan từ lâu, nhưng vị ngọt của nụ hôn cứ tăng dần không có dấu hiệu giảm, khiến hai thân ảnh bên bàn làm việc ngày một mãnh liệt hơn, bỏ qua chiếc tủ lạnh trống trơn vẫn chạy đều đều bên cạnh.

Hanbin nghĩ mình không thích chococone luôn đầy ắp trong tủ lạnh mini kia nữa, mà cậu thích chococone trong miệng Jiwon hơn. Thích lắm!

|Double B| Anh, em và những tháng ngàyWhere stories live. Discover now