Chap 19

632 76 1
                                    

Nước trà ôn nhuận như ngọc, như thủa thiếu thời từng mường tượng một chàng thiếu niên tuấn tú, một thân quần dài áo dài, đạp trên lá rơi mùa xuân, mỉm cười mà tới.

Joohyun chậm rãi uống trà, Seulgi không nói gì nhiều. Khoảnh khắc ẩn tình tim đập thình thịch, cùng điệu múa điên cuồng như say mê kia, tất cả đều đã qua. Giờ chỉ còn lại hai người im lặng, cùng quãng thời gian lưu luyến thật sâu sau bữa trưa, trong những trang giấy hồi ức nhuộm ánh nắng vàng, trở thành một kỷ niệm xa xưa.

Không biết là nhớ thương ai, hoặc là chỉ cần mấy giây mấy phút như thể trải qua mấy kiếp luân hồi kia liền đã trọn vẹn đủ thương cảm.

Cậu nhìn Joohyun nhấp xong một chén trà, liền đứng lên, vươn tay qua: " Joohyun, đi thôi, để tôi tiễn cô."

Nàng như còn chưa tỉnh lại từ việc đắm chìm trong sắc trà ấm áp, chỉ nhìn Seulgi, cũng không nói gì. Đây thật sự là cuộc hẹn kỳ lạ, khách còn chưa nói phải đi mà chủ nhà đã đòi tiễn đối phương trước.

Ngày hôm nay thật sự rất hoàn mỹ, từ đồ ăn đến điệu múa, còn cái ôm nửa thật nửa giả kia, những lời thổ lộ đầy thâm ý, lại tới ánh mắt mê ly như say của Joohyun, rồi những giọt nước mắt khóc oà, lại dần dần nảy sinh cảm giác không muốn xa rời. Tất cả những việc này còn hoàn mỹ hơn những điều Seulgi có thể tưởng tượng ra.

Thấy tốt hãy nhận, cứ lặng im mà dừng, lưu lại một tiếng thở dài thoả mãn lúc này thì tốt hơn đến lúc cuối mệt mỏi, trà hết người lạnh, không còn gì để tâm sự.

Seulgi muốn giữ lại một tiếng dư âm cảm thán đầy thoả mãn, tiếng cảm thán cùng dư ấm ấy sẽ xây dựng nên tương lai của cả hai. Bởi vì hiểu được điều này cho nên phải biết dừng lại. Cậu thực muốn nắm tay Joohyun, mãi cho đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn xuống, trăng lên cao. Nhưng cậu cũng biết không thể có lòng tham, giờ còn chưa phải lúc tham lam.

" Joohyun, cô nên trở về nhà thôi, anh chồng nhà cô sắp trở lại dùng cơm tối phải không?" Seulgi kéo nàng dậy.

Lúc này Joohyun mới phục hồi lại tinh thần, thuận theo đứng lên. Quả nhiên chẳng hề để ý tới thời gian. Joohyun thở dài một tiếng. Ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Cầm túi xách của mình lên, nàng đi theo Seulgi ra đến ngoài cửa liền dừng lại: " Seulgi, cô không cần tiễn tôi đâu, hôm nay cô đã rất vất vả rồi, vừa nấu nướng lại nhảy múa, cám ơn cô."

Cậu vẫn không buông tay Joohyun ra: " Joohyun, đừng nói những lời khách sáo như vậy, khách vừa lòng là niềm hạnh phúc lớn nhất của chủ nhà mà. Nếu cô không chê thì thường xuyên tới nhà tôi chơi được không?"

Joohyun gật gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh hơi pha phút quyến luyến không nỡ.

" Để tôi tiễn cô." Seulgi nói rồi muốn đi tiếp.

" Đừng tiễn." Joohyun nhẹ giọng nói, nhưng thái độ thực kiên quyết.

Seukgi cũng không kiên trì nữa, buông tay nàng ra: " Được rồi, vậy tôi không tiễn cô, cô gọi taxi về đi."

Joohyun gật đầu "ừ" rồi xoay người đi. Đi được vài bước lại quay đầu, nhìn Seulgi nói: " Chồng nhà tôi rất ít khi trở về ăn cơm tối." Sau đó không nói gì nữa, cũng không quay đầu lại rời đi.

QUÁ KHỨ ~ | SEULRENENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ