SeokJin
Ngày 10 tháng 10 năm 9
"Đi thôi, chúng ta phải ra khỏi đây!" Tôi nắm lấy tay của bạn mình và chạy ra cửa sau của lớp học. Nhìn lại trong khi chạy xuống hành lang, tôi thấy những người đàn ông kia ào ra khỏi lớp và đuổi theo chúng tôi. "Dừng lại! Đứng lại đó!" Giọng nói của họ dường như ở sát sau lưng chúng tôi.
Cả hai điên cuồng nghĩ về đích đến khi phóng xuống cầu thang. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là ngọn đồi sau trường học, chỉ cần băng qua sân chơi, ra khỏi cổng trường là sẽ ở dưới chân đồi. Mặc dù nó không cao, nhưng gồ ghề và có rất nhiều đá. Sau khi chạy qua cổng và vòng qua các khúc cua với tốc độ tối đa, chúng tôi bỏ qua con đường đi bộ và nhảy ngay vào bụi rậm. Vất vả rời khỏi những tán cây dày đặc và lại tiếp tục chạy, hai đứa đã điên cuồng đến mức tưởng như guồng chân mãi không thể dừng, nhưng cuối cùng thì những bước chân phía sau cũng biến mất và chúng tôi dừng lại.
Ngã gục trên mặt đất phủ đầy những lớp lá khô, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt cả hai. "Họ sẽ không thể đuổi theo chúng ta tới tận đây, đúng không?" Bạn tôi gật đầu và thở dốc. Chúng tôi cởi áo phông ra và dùng gấu áo lau mặt của mình. Gương mặt bạn tôi thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. Cổ tay cậu ấy xanh đen với những vết bầm tím. Cổ áo thì đã rách toạc.
"Bố mình đã không về nhà hơn một tuần nay. Mẹ thì không ngừng khóc. Cô giúp việc và tài xế cũng không đến nữa. Dì thì nói rằng công ty của bố đã đóng cửa. Những người đàn ông đó đã đến nhà mình tối qua. Họ nhấn chuông liên tục và la hét tên bố. Mình và mẹ ở bên trong với đèn đã tắt hết còn bọn họ vẫn tiếp tục chửi thề trước cửa. Mình đã không thể ngủ được chút nào." Bạn của tôi đã khóc suốt khi kể câu chuyện của cậu ấy. Tôi không biết phải nói gì. Tất cả những gì tôi có thể làm là bảo cậu ấy đừng khóc.
Không lâu sau khi lớp học bắt đầu, cửa trước bỗng bật mở và khoảng bốn, năm người đàn ông xông vào. Họ trông rất ngỗ ngược và kích động. "Ai trong số chúng mày là con của ông Choi? Mau đi cùng với bọn tao!" Giáo viên của chúng tôi yêu cầu họ rời đi ngay lập tức sau sự sững sờ nhưng bọn họ chỉ đơn giản là bỏ qua cô ấy. "Chúng tao biết mày đang ở đây. Đứng ra đây ngay!" Một vài đứa trẻ nhìn về phía bạn tôi- người đang ngồi cạnh tôi, với vẻ mặt thích thú và bắt đầu thì thầm. Một kẻ chú ý thấy điều đó và tiến về phía chúng tôi. "Mày không thấy bọn tao đang đứng giữa lớp sao? Lập tức rời khỏi chỗ!" Giáo viên cố gắng ngăn họ lại nhưng một tên trong số đó đã đẩy mạnh cô giáo, cô ấy đập người vào chiếc bảng trắng và ngã xuống đất.
Người đàn ông- kẻ đã xô ngã giáo viên của chúng tôi, đi về phía này trong sự đe doạ. Tất cả học sinh trong lớp quay đầu nhìn về phía chúng tôi. Gã chộp lấy cánh tay của bạn tôi. "Bọn tao sẽ đưa mày đi gặp bố và lấy tiền từ ông ta. Chắc chắc ông ta sẽ không bỏ mặc con mình." Người đàn ông đe doạ, bầu không khí lúc ấy thật đáng sợ.
Tôi nhìn gương mặt bạn mình. Cậu ấy đang run rẩy với cái đầu cúi thấp. Nhưng cậu ấy là bạn tôi. Tôi luồn tay xuống dưới bàn và nắm lấy tay bạn mình. Ngay khi cậu ấy nhìn lên, tôi kéo mạnh tay cậu. "Chạy nhanh!"
Trời càng ngày càng tối. Dường như không có ai đuổi theo chúng tôi. Gạt những tán cây và bụi rậm chắn trước mặt, chúng tôi đi về con đường. Một bãi đất trống với những dụng cụ tập thể dục xuất hiện trước mắt. Tôi dựa vào thanh xà đơn còn bạn tôi thì ngồi trên băng ghế. "Mình sợ là cậu sẽ gặp rắc rối vì mình." Cậu ấy trông có vẻ lo lắng khi tôi nói mình sẽ ổn thôi. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ lúc còn trong lớp là phải kéo cậu ấy ra khỏi đây. Tôi phải đưa cậu đi thật xa, thoát khỏi những người đàn ông đó. Nhưng khi chúng tôi bắt đầu chạy trốn, tôi nhận ra chúng tôi không có nơi nào để đi.
"Hãy đến nhà của tớ." Hiện tại chắc khoảng 9 giờ tối kể từ khi mặt trời lặn. Tôi sắp chết đói. Chắc hẳn cậu ấy cũng vậy. "Bố mẹ cậu có nhà không? Cậu sẽ gặp rắc rối nếu đưa tớ về đúng không?" "Chúng ta sẽ lẻn vào. Nếu chúng ta gặp rắc rối thì cứ gặp rắc rối thôi." Nhà tôi không xa chân đồi lắm. Chẳng mấy chốc, căn nhà đã lọt vào tầm mắt. "Hãy đi vào ngay khi cổng mở và trốn sau cái cây. Tớ sẽ mở cửa sổ cho cậu sau."
Mẹ tôi ngồi trên ghế divan trong phòng khách. "Con đã ở đâu? Cô giáo đã gọi đấy." Thay vì trả lời câu hỏi của mẹ, tôi lại xin lỗi bà ấy. Nó thường là cách nhanh nhất để kết thúc cuộc trò chuyện. Mẹ nói bố sẽ về sau vài phút nữa rồi trở về phòng. Phòng của tôi đối diện với phòng bố mẹ còn phòng khách thì nằm ở giữa. Tôi nhanh chóng về phòng và mở cửa sổ.
Chúng tôi nghe thấy tiếng cổng mở trong khi đang chơi game trên máy tính sau một bữa ăn nhẹ với bánh mì và sữa. Bạn tôi nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. "Ổn mà. Bố không bao giờ vào phòng mình cả." Cánh cửa phòng ngủ mở ra trước khi tôi hoàn thành câu nói. Chúng tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi với sự sợ hãi.
"Cháu là con trai ông Choi?" Bố tôi tiếp tục nói mà không cần câu trả lời. "Ra đây. Có người đang chờ để đưa cháu về." Có một người đàn ông đang đứng ở cửa. Tôi đã nghĩ đó là ông Choi nhưng nhanh chóng nhận ra là không phải. Đó là một trong những kẻ đã xông vào lớp học trước đó. Tôi ngước lên nhìn bố mình. Trông ông ấy kiệt sức, lông mày nhíu chặt với mí mắt run rẩy nhè nhẹ. Tốt hơn hết là không nên làm phiền ông ấy trong tình trạng này. Trong khi tôi cố đọc biểu cảm gương mặt bố thì người đàn ông kia đã tiến vào phòng và nắm lấy vai bạn tôi. Tôi lập tức đứng trước mặt bạn mình. "Không, bố, đừng để gã ta mang cậu ấy đi. Gã là một trong những kẻ xấu."
Bố vẫn tiếp tục nhìn xuống tôi và không nhúc nhích. "Làm ơn, hãy giúp cậu ấy, bố. Cậu ấy là bạn con." Người đàn ông cố gắng kéo bạn tôi ra ngoài. Tôi giữ lấy tay bạn, còn bố thì giữ vai tôi. Ông ấy giữ và kéo thật mạnh. Tôi buông tay bạn mình. Cậu ấy đã bị lôi ra ngoài cửa. Tôi không ngừng vùng vẫy để thoát ra, nhưng bố càng nắm chặt hơn. "Nó đau đấy!" Tôi hét lên, nhưng bố không rời đi. Ông ấy thậm chí còn giữ vai tôi mạnh hơn nữa. Nước mắt ướt đẫm trên mặt tôi.
Tôi nhìn lên bố mình. Ông ấy trông giống như một bức tường xám lớn. Khuôn mặt ông vô cảm, vẻ mệt mỏi giờ đã biến mất. Bố từ từ mở miệng, đôi mắt liếc nhìn tôi. "SeokJin, hãy làm một đứa trẻ ngoan." Ông ấy vẫn giữ cái nhìn trống rỗng đó. Nhưng tôi biết phải làm gì, phải làm gì để chấm dứt cơn đau này.
"SeokJin." Tôi quay đầu nhìn về phía bạn mình. Cậu ấy thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông và chạy về phía cửa nhà tôi. Cậu ấy đang khóc. Bố tôi, với một tay vẫn giữ lấy vai tôi, đóng sập cánh cửa bằng tay còn lại. Tôi xin lỗi ông ấy. "Con xin lỗi, bố. Con sẽ không gây rắc rối nữa."
Ngày hôm sau, chỗ ngồi bên cạnh tôi trống không. Cô giáo nói rằng cậu ấy đã chuyển đến một ngôi trường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The Notes 1 (Hoa dạng niên hoa/ BTS)
FanfictionTrans: Chun (Cath.Joon) Những dòng nhật kí của 7 thành viên BTS trong cuốn 'The Notes 1' thuộc series 'Hoa dạng niên hoa pt1' (The most beautiful moment in life. By: BTS)