- Scene 1 -
Tôi có một liều thuốc mới toanh để chữa đi sự cô đơn này,
và nếu như anh trao tôi thứ tôi muốn,
thì tôi sẽ cho anh thứ mà anh cần.
Draco Malfoy đang nhàn nhã ngồi vắt chân trên chiếc ghế bành rộng rãi và lắng tai nghe bản nhạc da diết phát ra từ cái radio cũ rích đặt ở bàn trà, chân gã nhịp nhịp theo những âm điệu của bài hát đang xâm chiếm lấy từng góc khuất trong căn biệt thự rộng lớn. Thật là một bộ dáng tao nhã thường thấy của quý ngài Malfoy.
Tay gã nâng chiếc ly thủy tinh sóng sánh ánh đỏ, và bằng một hơi duy nhất gã uống cạn chất lỏng ấy ở trong ly. Gã cảm nhận được hương vị đặc sệt, tanh tưởi và chết chóc trên đầu lưỡi của mình, nhấm nháp nó một chút như thể đó là thứ rượu Bourbon ngon lành mà gã thưởng thức ở quán bar mỗi tối thứ sáu. Quý ngài tao nhã yêu hương vị đó. Nó thật ngon lành, và thật khiến cho người ta thèm khát.
Nhưng Draco đang chờ đợi một 'thứ' khác ngon lành hơn.
Hừng đông ngoài kia sắp hửng sáng rồi,
cũng đã đến lúc tôi nên trao anh thứ anh thích rồi nhỉ?
Tất cả những gì bây giờ tôi muốn là quên đi thôi...
Khi ca khúc của nữ ca sĩ Avril Lavigne đang dần đến đoạn kết, Draco nghe thấy được tiếng bước chân dồn dập lên những nấc cầu thang, giống như tiếng chạy của trẻ con trên hành lang khi nó nhận ra rằng nó sắp chạm tới được món bánh ngọt ngon miệng được bày trên bàn bếp.
Thứ đồ ngon lành của gã đã tới rồi.
Như một hành động chào mừng cho sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời mà đến này, Draco đặt chiếc ly xuống, vặn nhỏ lại tiếng nhạc và giữ nguyên tư thế ngồi của mình. Mười ngón tay của gã đan vào nhau, đặt ở trên đùi, còn trên đôi môi bạc mỏng kia đã chuẩn bị sẵn một nụ cười. Draco ngồi yên ở đó và chờ đợi vị khách bước vào căn phòng. Gã mong đợi.
Những bước chân mỗi lúc một to hơn và mạnh hơn khi chủ nhân của nó ý thức được rằng mình đã sắp tóm gọn được mục tiêu. Thật vội vã, người kia, gần như đâm sầm vào cánh cửa, đẩy thật mạnh nó, tiến vào và hét lên:
- Draco Lucius Malfoy, anh đã bị bắt vì tội bắt cóc và giết người! Hãy nhanh chóng đứng ra đầu thú và anh sẽ nhận được sự khoan hồng từ pháp luật!
Người nọ chĩa súng về hướng Draco đang ngồi nhàn rỗi trên ghế bành, hơi thở gấp gáp và giọng nói đôi phần run rẩy. Đôi mắt ngọc lục bảo rúng động và lóe lên một tia giận dữ khi chứng kiến điệu bộ thanh thản khả ố của Draco cùng nụ cười đểu cáng trên môi gã.
Draco tiến tới gần người nọ chậm rãi từng bước từng bước một, giọng nói hắn giễu cợt như đang thách thức sự kiên nhẫn của đối phương:
- Chà chà, hãy nhìn xem ai đã tới đây thăm con người cô đơn này nào, ồ, là trung tá Harry James Potter. Cậu định làm gì tôi với khẩu súng chưa gỡ chốt an toàn như thế này? Đồng đội của cậu có ai có thể dạy lại cậu cách gỡ chốt không nhỉ? Để cậu chạy loanh quanh với một khẩu súng vô dụng này thật là mất mặt.