- thế thì giống tôi rồi, chúng ta làm bạn nhé? Tôi tên Chirstan, Chirstan William
- à...ừm, tôi tên Hân, Hoàng Hân
- ôh, cô họ Hoàng à? Người Việt rất ít họ Hoàng - Chirstan ngạc nhiên
- À, ừm...- Hoàng...anh ấy...bây giờ có lẽ hôn lễ đã cử hành xong rồi...
- Hân, tôi nhắc tới chuyện buồn của cô? - Chirstan nhìn sắc mặt cô thay đổi mà lo lắng
- không...không đâu - cô lắc đầu nguầy nguậy
-...
//
Sân bay lúc này...mộy chàng trai điên cuồng tìm kiếm một cô gái, ai giống cô anh đều gọi tên...nhưng....lâu dần...anh tuyệt vọng quá...cô ấy đi rồi...
- a...- anh ôm đầu quỳ giữa sân bay, nước mắt tí tách rơi xuống, anh khóc...lần thứ hai khóc vì cô...
//
Ba năm, ba năm nữa lại trôi đi, cô bây giờ đã ra trường kiếm việc làm, khá là khó cho cô, người Việt mà...qua Mỹ kiếm tiền không dễ chút nào cả, ba năm cô chôn sâu tình cảm mình đối với Hoàng xuống tận đáy lòng, cô vẫn qua lại với Chirstan, anh ấy đối xử với cô rất tốt, cũng nhiều lần thổ lộ...nhưng...cô vẫn chưa quên được Hoàng, cô không muốn một người đàn ông tốt như Chirstan bỏ lỡ sự nghiệp chỉ vì cô...đời này...còn rất nhiều cô gái tốt xứng với anh
//
- Hân, lại không được à? - Chirstan nhìn cô
- không anh ạ, người ta không nhận em - cô buồn rầu, đây là lần thứ 9 rồi...
- hay...em đến công ty anh?
- thôi, ba năm qua em phiền anh đủ rồi anh ạ* reng... *
- em nghe điện thoại
- alo?
- cô Hân, cô được chọn rồi, mai đến phỏng vấn nhé?
- tôi được chọn sao? Cảm ơn...cảm ơn nhé//
- sao đấy? - Chirstan thấy cô vui vẻ thì hỏi
- em được nhận vào công ty Nhất Thiên rồi, mặc dù chỉ là tiếp tân, nhưng anh biết đấy...- cô tròn xoe mắtNhất Thiên, công ty chỉ mới mở 3 năm, căn cơ chưa vững vàng, nhưng...tổng tài công tu đó rất giỏi, chỉ trong ba năm...dẹp sạch những tên hăm he trong hội đồng quản trị, đưa Nhất Thiên vươn lên dẫn đầu nền công tế nước nhà, thậm chí vươn ra cả thế giới, tổng tài năm nay chỉ 22 tuổi, tức là anh ta khởi nghiệp năm 18 tuổi, một cái tuổi những thanh niên ngoài kia còn đang nóng nảy, anh ta vào chốn thương trường đẫm máu, một tay vét máng tất cả, mọi người tôn vinh anh ta là ông trùm kinh tế, cô nghĩ đã thấy sợ...
- được rồi, em cố lên - Chirstan lại nở nụ cười ấm áp
- vâng
//
- boss, xong rồi - thư kí cuối gằm người
- ừ - người đàn ông...à không...chàng trai ngồi trên ghế dập tắt điếu xì gà thương hạng trong tay, nhìn ra màn đêm của thành phố New York phồn vinh" Cô ngốc, anh đợi em lâu rồi "...
//
Tiếp?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô Ngốc, Anh Yêu Em
Truyện Ngắn" Hân, ai cho em nhận đồ của tên đó hả? " " Hân, hôn anh đi anh cho kẹo " " Hân, em ngốc quá " " Hân, đợi anh du học về, anh và em bước vào lễ đường nhé? " " Hân, nín đi, không được khóc " " Cô ngốc, anh yêu em " ..... " Anh Hoàng, trả đồ cho em " ...